72 giờ sau khi Real Madrid thất bại ở trận Kinh điển và chứng kiến màn đăng quang chức vô địch La Liga thứ 29 trong lịch sử, Chủ tịch Florentino Perez thực hiện một cuộc họp báo gây chấn động.
72 giờ sau khi Real Madrid thất bại ở trận Kinh điển và chứng kiến màn đăng quang chức vô địch La Liga thứ 29 trong lịch sử, Chủ tịch Florentino Perez thực hiện một cuộc họp báo gây chấn động.
Gần 2 năm sau chức vô địch Champions League thứ 15 trong lịch sử giành được ở Wembley là rất nhiều vấn đề hiện hữu và tất cả đều đau đớn. Dải thiên hà, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử, đã không giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào trong 3 đấu trường chính và chứng kiến 2 HLV bị sa thải là Carlo Ancelotti và Xabi Alonso, và một người đang chờ phán quyết số phận, Alvaro Arbeloa.
Sự thay đổi của Real
Sau sự rạng rỡ ấy, niềm hạnh phúc biến thành cơn giận dữ ở Madrid, với vị chủ tịch Real đối mặt với những kẻ thù vô hình, những người mà giờ ông thách thức bằng việc tổ chức bầu cử và cả những kẻ thù hữu hình như La Liga, Barcelona hay báo chí, luôn đứng ở phía đối lập trong cuộc chiến của ông.
Giữa Perez của năm 2024 và năm 2026 là một gương mặt quyền lực cổ điển. Điều sâu sắc nhất trong buổi họp báo kéo dài 66 phút là vị chủ tịch 79 tuổi không còn phân biệt được đâu là Real, đâu là chính bản thân mình nữa. Đó là thứ thường xảy ra với những nhà lãnh đạo quyền lực quá lâu và thành công quá nhiều.
Lúc đầu (2000), ông cứu đội bóng khỏi một cuộc khủng hoảng trầm trọng, xây dựng và phát triển Real thành một câu lạc bộ toàn cầu, giành tới 66 danh hiệu cả bóng đá và bóng rổ. Riêng trong môn bóng đá, Dải thiên hà đã giành đến 7 Champions League trong 2 nhiệm kì ông lãnh đạo.
Việc ở quá lâu tại Bernabeu khiến Perez rơi vào trạng thái khiến cho mọi lời chỉ trích nhắm vào đội bóng được tiếp nhận như một sự tấn công vào cá nhân. Những chiến thắng vang dội khiến Perez hầu như đạt đến điểm không thể bị phản biện bởi bất kì lý do nào. Nó cũng làm xói mòn khả năng tự nghi ngờ, điều tốt nhất cho sự phát triển.
Trong buổi họp báo của mình, Perez không có bất cứ từ ngữ nào của việc "tự phê bình". Toàn bộ tư duy của ông vận hành theo logic, báo chí đang chống Real (ABC và AS), La Liga đang chống Real, UEFA chống Real, Barcelona vô địch nhờ scandal Negreira, và cho rằng các cầu thủ đánh nhau là chuyện bình thường.
Khi một nhà lãnh đạo bắt đầu nhìn mọi khủng hoảng như hậu quả của kẻ thù bên ngoài, người đó sẽ mất khả năng nhìn thấy lỗi cấu trúc bên trong. Những sai lầm cấu trúc này không gì khác ngoài đội hình mất cân bằng, mô hình ngôi sao giải quyết tất cả sụp đổ, HLV chỉ là công cụ tạm thời hơn là trung tâm của dự án và các ngôi sao có quyền lực trên tất cả.

Real Madrid đâu phải là nạn nhân của những “thế lực” chống đội bóng từ bên ngoài
Chứng "ái kỉ" của Perez?
Lăng kính của Perez nhìn thấy đội bóng và cá nhân ông đang bị bao vây bởi quá nhiều kẻ thù. Vì thế, cuộc họp báo này thực chất không phải để giải thích thất bại. Nó là một hành động phòng vệ tâm lý.
Khi ông nói, "Có chết tôi cũng không từ chức", đó không phải lời nói của một chủ tịch đang kiểm soát tình hình, mà là phản xạ của một người cảm thấy pháo đài của mình đang bị công kích từ mọi hướng. Perez thật sự tin mình đang bảo vệ Real và đây có thể là bi kịch của một chủ tịch vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Một thể chế thể thao có thể sụp đổ vì chủ tịch của nó tin rằng không ai hiểu câu lạc bộ hơn bản thân. Đó là một dạng quyền lực khép kín, bởi Perez là nhà quản lý thực dụng và dựa trên những quyết định lạnh lùng để đạt mục tiêu.
Ông sẵn sàng phá bỏ tất cả những biểu tượng nếu tin rằng điều đó tốt cho Real. Kể cả đó là Del Bosque, Ancelotti, Raul hay Ronaldo, nếu phải chôn vùi quá khứ, ông sẽ thực hiện và thực tế là đã thành công tuyệt đối với mọi quyết định của mình.
Nhưng theo thời gian, vinh quang đang ru ngủ người đàn ông từng rất lý trí này. Thất bại với chính dự án Mbappe khiến ông rơi vào tâm lý của một người bảo hộ lịch sử và thành tựu hơn là một nhà cải cách. Perez không còn chỉ điều hành câu lạc bộ nữa, ông bảo vệ di sản của chính mình bên trong đội bóng.
Đó là lý do cuộc họp báo vừa rồi có màu sắc cảm xúc cá nhân mạnh mẽ đến vậy. Nó không phải phát biểu của một chủ tịch đang xử lý khủng hoảng, mà là phản ứng của một người cảm thấy toàn bộ công trình đời mình đang bị nghi ngờ.
Real được xây trên khái niệm chiến thắng tuyệt đối. Ở đó, người ta không chỉ đòi danh hiệu, mà còn đòi cảm giác bất khả chiến bại. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, các Madridista cảm nhận rằng hình ảnh "bất khả chiến bại" ấy đang rạn nứt từ chính đỉnh quyền lực cao nhất: Florentino Perez.
Thiên Ý