Diễn ra từ ngày 8–15/5 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, triển lãm “Du hành trong không gian thứ 9 - Nghệ thuật truyện tranh Wallonie-Bruxelles” giới thiệu gần 60 tác phẩm của các họa sĩ truyện tranh Bỉ nói tiếng Pháp. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày châu Âu và chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam.
Diễn ra từ ngày 8–15/5 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, triển lãm "Du hành trong không gian thứ 9 - Nghệ thuật truyện tranh Wallonie-Bruxelles" giới thiệu gần 60 tác phẩm của các họa sĩ truyện tranh Bỉ nói tiếng Pháp. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày châu Âu và chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam.
Nhưng điều đáng chú ý hơn số lượng tác phẩm là cách triển lãm được xây dựng như một hành trình xuyên suốt qua các thời kỳ và phong cách khác nhau của nghệ thuật BD - cách người châu Âu gọi truyện tranh. Không gian trưng bày được chia thành 9 phần, tương ứng với 9 giai đoạn và phong cách, như một cách nhấn mạnh vị trí của truyện tranh trong văn hóa châu Âu: “nghệ thuật thứ 9”.
Những khung tranh được sắp đặt nối tiếp nhau như các lớp thời gian. Ở đó có nét vẽ rõ, tiết chế và giàu nhịp điệu của Hergé; có thế giới giàu chất hoạt họa và hài hước của Peyo; cũng có những khung tranh mang màu sắc hội họa của Paul Cuvelier. Các tác giả thuộc nhiều thế hệ khác nhau được đặt cạnh nhau không phải để phân định ai quan trọng hơn ai, mà để cho thấy cách nghệ thuật truyện tranh Bỉ liên tục mở rộng ngôn ngữ kể chuyện của mình qua từng thời kỳ.
Trong hành trình ấy, cái tên Hergé gần như trở thành điểm khởi đầu không thể thiếu. Chính trên phụ trương thiếu nhi Le Petit Vingtième của một tờ báo tại Bruxelles năm 1929, nhân vật Tintin lần đầu xuất hiện, mở ra một trong những di sản lớn nhất của truyện tranh châu Âu thế kỷ XX. Từ một chàng trai trẻ làm việc ở bộ phận phát hành báo, Georges Remi dần trở thành Hergé -người sau này ảnh hưởng tới nhiều thế hệ nghệ sĩ và cả các nhà làm phim như Steven Spielberg hay Peter Jackson.

Là một họa sĩ không thỏa hiệp và cầu toàn, Hergé không bao giờ rời khỏi bản vẽ cho đến khi ông đánh giá là hoàn hảo. Tác giả cũng chứng tỏ mình là một người kể chuyện độc nhất vô nhị, có khả năng gây ảnh hưởng lâu dài, thậm chí đến cả những nhà điện ảnh vĩ đại của các thế hệ sau như Steven Spielberg hay Peter Jackson.
Triển lãm cũng dành không gian cho thế giới của The Smurfs những nhân vật nhỏ bé lần đầu xuất hiện trong bộ truyện Johan et Pirlouit của Peyo trước khi trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Trong các đoạn hội thoại được trưng bày, chất hài hước đặc trưng của truyện tranh Bỉ hiện lên qua cách chơi chữ ngô nghê, những màn đối đáp liên tục và tinh thần phiêu lưu nhẹ nhõm nhưng giàu châm biếm.
Nếu Tintin gợi nhớ tinh thần khám phá, thì các tác phẩm của Paul Cuvelier lại cho thấy truyện tranh có thể tiến gần tới hội họa. Những khung hình trong Corentin không chỉ kể chuyện, mà còn tạo cảm giác như các trường đoạn điện ảnh được giữ lại trên giấy bằng màu sắc và bố cục.

Khi sáng tạo các cuộc phiêu lưu đầy chất thơ của Johan và Pirlouit, tác giả Peyo (1928-1992) không thể hình dung rằng với sự xuất hiện của các chú Xì-trum, tác phẩm của ông sẽ vang danh khắp toàn cầu.
Theo ban tổ chức, triển lãm từng được giới thiệu tại TP.HCM trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật truyện tranh lần thứ nhất và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại đây. Điều đó phần nào cho thấy truyện tranh, dù được viết bằng ngôn ngữ nào, vẫn có khả năng vượt qua biên giới nhờ hình ảnh và cảm xúc phổ quát.
Có lẽ cũng vì thế mà triển lãm không chỉ gợi nhắc về những nhân vật quen thuộc của tuổi thơ, mà còn đặt ra một cách nhìn rộng hơn về truyện tranh như một loại hình nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi. Ở đó, các vấn đề xã hội, trí tưởng tượng, ký ức hay hài hước đều có thể cùng tồn tại trong một khung tranh nhỏ.
Giữa không gian triển lãm, không khó để bắt gặp những người lớn dừng lại khá lâu trước một nhân vật từng quen thuộc với tuổi thơ mình, trong khi những khán giả trẻ hơn tò mò bước từ khung tranh này sang khung tranh khác. Sau hơn một thế kỷ phát triển, “nghệ thuật thứ 9” dường như chưa bao giờ chỉ dành cho trẻ nhỏ.