thethaovanhoa.vn

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 - "Bốn mùa Việt Nam" của Lữ Mai: Đủ tấm lòng để sống chậm cùng trẻ nhỏ, thơ ca sẽ tự đến

Công Bắc (Thực hiện) 10/05/2026 06:17 GMT+7

Tập thơ thiếu nhi "Bốn mùa Việt Nam" (NXB Giáo dục Việt Nam, Carobooks) mở ra một không gian thơ trong trẻo, nơi thiên nhiên, gia đình và những rung động đầu đời của trẻ được nâng niu qua nhịp điệu bốn mùa.

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 - "Bốn mùa Việt Nam" của Lữ Mai: Đủ tấm lòng để sống chậm cùng trẻ nhỏ, thơ ca sẽ tự đến - Ảnh 1.

Tập thơ thiếu nhi Bốn mùa Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam, Carobooks) mở ra một không gian thơ trong trẻo, nơi thiên nhiên, gia đình và những rung động đầu đời của trẻ được nâng niu qua nhịp điệu bốn mùa. Để rồi, từ không gian này, những trải nghiệm đời sống quen thuộc được "chưng cất" thành cảm xúc, mở ra những khoảng lặng để trẻ em lắng nghe, cảm nhận và nuôi dưỡng thế giới nội tâm của mình trong nhịp sống hiện đại.

Đây là tác phẩm viết cho thiếu nhi mới nhất của nhà thơ Lữ Mai sau nhiều dấu ấn nổi bật như Giải Khát vọng Dế Mèn 2024 và Giải thưởng Sách Quốc gia 2025 với tập truyện Dưới khung trời ngát xanh.

Nhân dịp tập thơ vừa ra mắt, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với tác giả Lữ Mai.

Giữ lại những rung động nguyên sơ

* Từ trải nghiệm cá nhân khi vừa là người mẹ, vừa có thời gian gần gũi với trẻ nhỏ, chị đã "chưng cất" những cảm xúc đời thường ấy thành thế giới thơ trong "Bốn mùa Việt Nam" như thế nào?

- Hành trình làm mẹ khiến tôi nhận ra thế giới vừa chứa đựng bao điều mới mẻ để chúng ta khám phá và cũng có những điều tưởng như đã quen, đã cũ cần được nhìn nhận lại. Khi ở bên trẻ thơ, tôi thường có cảm giác mình gặp lại những con đường đã qua, nhưng thay vì trải nghiệm thì giờ là hiểu sâu, hiểu khác, dấy lên những ký ức đã lắng sâu.

Thực ra, tôi không chủ ý viết cho trẻ em theo cách đặt ra một thế giới riêng mà đó như mong muốn giữ lại những rung động nguyên sơ nhất khi mình cùng con bước qua từng ngày.

Bởi lẽ đó, Bốn mùa Việt Nam đi từ đời sống vào cảm xúc, rồi từ cảm xúc trở lại đời sống theo cách cảm nhận của tôi. Tôi nghĩ, khi con người chúng ta đủ tấm lòng để sống chậm cùng trẻ nhỏ, thơ ca sẽ tự đến và bao điều nhỏ bé đều có thể trở thành khởi đầu niềm yêu thương.

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 - "Bốn mùa Việt Nam" của Lữ Mai: Đủ tấm lòng để sống chậm cùng trẻ nhỏ, thơ ca sẽ tự đến - Ảnh 2.

Nhà thơ Lữ Mai (trái) nhận Giải Khát vọng Dế Mèn năm 2024

* Tập thơ đi theo cấu trúc bốn mùa – một vòng tuần hoàn của thiên nhiên, đồng thời cũng là hành trình trưởng thành cảm xúc của trẻ. Khi xây dựng cấu trúc này, chị mong muốn mang tới điều gì cho bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ?

- Tôi hay nghĩ ngợi về thời gian, cảm giác rõ sự trôi đi và nhiều khi chúng ta không kịp nhận ra mình đã đi qua một mùa. Trong khi đó, với trẻ nhỏ, thời gian có thể lại khác, mỗi mùa là một thế giới, sự tận hưởng, cảm nhận, xao xuyến, nhớ mong…

Khi chọn cấu trúc bốn mùa, tôi hướng đến nhịp điệu để tâm hồn nương theo. Trẻ em được vui chơi trong những chuyển động, thay đổi, vừa thân quen mà có thể cũng rất bất ngờ.

Mùa Xuân mở ra, mùa Hè gọi mời khám phá, mùa Thu lắng lại và mùa Đông là khi cảm xúc muốn trú ngụ, ấm lên từ bên trong. Khi đi hết một mùa, ta lại trở về điểm khởi đầu nhưng ta đã khác và mùa cũng vậy.

Tôi hy vọng các em nhỏ, khi bước vào không gian Bốn mùa Việt Nam sẽ cảm nhận được nhịp điệu của đời sống, hiểu được tính thời điểm mỗi khoảnh khắc đáng được lắng nghe, trân trọng, nhớ thương.

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 - "Bốn mùa Việt Nam" của Lữ Mai: Đủ tấm lòng để sống chậm cùng trẻ nhỏ, thơ ca sẽ tự đến - Ảnh 3.

Tập thơ “Bốn mùa Việt Nam” của Lữ Mai

* Trong bối cảnh trẻ em ngày nay dễ bị cuốn vào nhịp sống nhanh và công nghệ, chị kỳ vọng thơ ca - cụ thể là "Bốn mùa Việt Nam" - có thể "giữ lại" cho các em những giá trị nào của tuổi thơ, đặc biệt là khả năng cảm nhận thiên nhiên và đời sống xung quanh?

- Tôi không kỳ vọng thơ ca có thể kéo các em ra khỏi thế giới công nghệ bởi đó có thể là một phần tất yếu của đời sống hôm nay. Song, thơ có thể mở ra những khoảng lặng, quãng ngưng khi các em không bị thúc giục phải nhanh hơn, giỏi hơn hay cố gắng thật nhiều, mà chỉ cần cảm nhận chân thành.

Tôi từng có khoảng thời gian đứng lớp, đồng hành với trẻ thơ, trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu mỗi đứa trẻ đều có cá tính, nhịp cảm nhận riêng và các em cũng dễ bị cuốn vào nhịp chung rất nhanh. Nếu không có khoảng lặng, những rung động sẽ trôi qua mà chẳng đọng lại điều gì.

Bởi thế, tôi thường trăn trở về việc làm thế nào để giữ lại cho các em khoảng không gian nội tâm, dù nhỏ. Khi một đứa trẻ biết dừng lại ngắm nhìn, lắng nghe, thấy ấm lòng thì tuổi thơ vẫn còn ở đó. Nếu được chạm đúng, cảm xúc sẽ tự nảy nở và dù bước theo nhịp điệu nào, các em vẫn giữ được phần lặng trong, giúp mình không bị cuốn trôi hoàn toàn, biết quay trở về với những điều giản dị mà thiết yếu.

Nuôi dưỡng giá trị sống từ "hạt mầm" thơ ca

* Trong tập thơ, những hình ảnh như bữa cơm gia đình, khoảnh khắc sum vầy hay ký ức quê hương xuất hiện rất đậm nét. Từ đây, chị nhìn nhận vai trò của thơ ca thiếu nhi như thế nào trong việc góp phần hình thành những "hạt nhân giá trị" về con người và gia đình ngay từ những năm tháng đầu đời cho trẻ, đặc biệt trong bối cảnh việc xây dựng các hệ giá trị văn hóa đang ngày càng được quan tâm trong các định hướng lớn?

- Tôi quan niệm những gì đọng lại lâu dài, có sức ảnh hưởng với một con người không hẳn là những điều được dạy một cách trực tiếp, trực diện mà thường là giá trị được cảm nhận sớm, theo rung động tự nhiên. Khi những hình ảnh ấy vào thơ đồng nghĩa với việc những chi tiết của đời sống đã trở thành ký ức được giữ lại, thấm sâu vào tâm hồn trẻ nhỏ và đủ bền vững trong hành trang cuộc đời.

Thơ ca thiếu nhi khó gánh nhiệm vụ "định hình giá trị" theo nghĩa lớn lao nhưng có thể tạo nên giá trị mộc mạc, âm thầm, giúp trẻ nhận ra cảm xúc của mình, từ đó biết trân trọng những gì gần gũi nhất.

Khi trẻ thấy ấm lòng trước bữa cơm sum vầy, thấy nhớ góc quê hương, biết hòa hợp với thiên nhiên, cộng đồng… có nghĩa là yêu thương đã được hình thành bằng trải nghiệm nội tâm.

Nếu thơ ca giữ được nét trong trẻo, chân thành, có thể trở thành hạt nhân bền bỉ, nuôi dưỡng cảm xúc nền tảng, tựa những hạt mầm cần được gieo đúng thời điểm và việc còn lại, thời gian và đời sống sẽ tiếp nối.

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 - "Bốn mùa Việt Nam" của Lữ Mai: Đủ tấm lòng để sống chậm cùng trẻ nhỏ, thơ ca sẽ tự đến - Ảnh 4.

Nhà thơ Lữ Mai giao lưu với các bạn nhỏ về tập thơ “Bốn mùa Việt Nam”

* Tập thơ có nhiều hình ảnh nhỏ bé, ngộ nghĩnh, giàu liên tưởng… và chị đã nuôi dưỡng, lựa chọn như thế nào để giữ được tinh thần trẻ thơ?

- Đời sống không thiếu cái đẹp, chỉ là chúng ta đôi khi đã thờ ơ nên không nhận ra nữa. Ở gần các em, tôi học được cách nhìn sự vật đang chuyển động, tưởng tượng ra những cuộc chuyện trò và cả đời sống riêng.

Một chú mèo có thể "Tha vào hiên nắng/ Một chùm long lanh"; một cơn mưa có thể "Ghé ngang qua vườn cải/ Sắc hoa vàng mê mải/ Sưởi ấm bàn chân mưa", rồi "Tò vò mới tập tô/ Thấy mưa bèn cất giọng:/ Giá bạn đừng quá lạnh/ Vẽ giùm tôi nụ cười".

Những hình ảnh ấy có thể bắt nguồn từ câu nói bất chợt hay sự kết nối của trẻ với thế giới để mọi thứ mềm mại và ấm áp hơn: "Bé rủ bạn mèo/ Huơ tay hái gió"; "Mèo mướp buồn lưng/ Bóng cây gãi nhẹ".

Trong tập thơ, cũng có khoảng lặng, ký ức và cảm xúc giao hòa: "Bà ngồi kể chuyện/ Bên bậc thềm xưa/ Khâu trọn nắng mưa/ Ông chưa về lại"; "Dòng nước nửa chừng/ Muốn dừng hỏi bé:/ 'Vì sao quê mẹ/ Cuối chiều rưng rưng…'".

Có lẽ, điều tôi mong giữ lại từ những hình ảnh này là tinh thần như câu thơ tôi viết: "Nếu đủ ân cần/ Quả xanh sẽ chín" - nhà thơ Lữ Mai.

Bên cạnh niềm vui, trẻ cũng cần phút giây lắng lại, bồi đắp lòng nhân hậu, yêu thương. Ta nhìn thế giới bằng niềm ân cần, mọi thứ đều có thể trở nên tốt đẹp. Một mầm non có thể "sốt ruột" trước mùa sương muối nhưng vẫn lễ phép dạ thưa: "Sương muối ngủ mê/ Áo màu trắng buốt/ Mầm non sốt ruột:/ Khi nào bác đi?", bước chân bé có thể "nở hoa rất mềm": "Giày bông mũi mốc/ Êm ru bậc thềm/ Mỗi bước chân bé/ Nở hoa rất mềm"...

Có lẽ, điều tôi mong giữ lại từ những hình ảnh này là tinh thần như câu thơ tôi viết: "Nếu đủ ân cần/ Quả xanh sẽ chín".

* Một điểm đáng chú ý của tập thơ là thông điệp "Thơ cho con, ký ức cho cha mẹ", tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ. Theo chị, trong đời sống hiện đại, việc người lớn đọc thơ cùng con có còn là một không gian văn hóa gia đình cần được khơi dậy và gìn giữ?

- Tôi nhận điều đó mỗi lần đọc thơ cùng con và các bạn nhỏ khác, vừa chứng kiến trẻ lớn lên, cũng nhận ra mình đang quay trở lại một phần tuổi thơ. Có những câu thơ giản dị, khi cất lên trong buổi tối yên tĩnh đã mở ra những miền ký ức mà có lẽ lâu rồi ta cách xa.

Trong đời sống hiện đại, chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ với nhau rất nhiều điều, song lại vắng những khoảnh khắc thực sự cùng nhau, hiểu nhau. Việc cha mẹ đọc thơ cùng con chính là không gian để lắng lại, giúp trẻ được nuôi dưỡng bằng ngôn ngữ, cảm xúc và người lớn cũng được an ủi, nối lại với những ký ức có thể đã mờ nhòe.

Những không gian như vậy cần được khơi dậy, gìn giữ trong nhu cầu tự nhiên của đời sống tinh thần bởi từ đó, gia đình hình thành những ký ức chung mà sau này, khi mỗi người đi qua những hành trình riêng sẽ yêu thương lối về và biết ơn vì mình đã từng được nuôi dưỡng trong yêu thương như thế.

Mở biên độ đọc từ những rung động đầu đời

* Ở góc nhìn rộng hơn, đặt tập thơ trong bối cảnh phát triển văn hóa đọc hiện nay, đặc biệt khi Chỉ thị 04-CT/TW nhấn mạnh yêu cầu phát triển những nội dung có giá trị, góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc từ sớm, chị nhìn nhận gì về trách nhiệm của người viết khi tham gia vào dòng sách thiếu nhi, để tạo ra những tác phẩm vừa giàu tính nghệ thuật, vừa phù hợp với định hướng giáo dục và phát triển con người?

- Khi viết cho thiếu nhi, người cầm bút thường đứng ở vị trí đặc biệt, vừa gần với thế giới trong trẻo của trẻ, vừa ý thức rõ những giá trị mình đặt vào đó sẽ có tính tác động thế nào.

Bởi thế, trách nhiệm ở cách giữ cho tác phẩm sự trung thực, trong sáng khiến trẻ tin cậy, mở lòng. Với bối cảnh phát triển văn hóa đọc hiện nay, việc nuôi dưỡng thói quen đọc từ sớm được đặt ra như định hướng quan trọng, tôi càng thấy rõ vai trò của sự khởi đầu.

Nếu khởi đầu khô cứng, áp đặt, sẽ không tiếp cận được trẻ em. Ngược lại, các em cần không gian giàu cảm xúc, nhịp điệu, đa dạng về cái đẹp, tính tương tác cao, linh hoạt… việc đọc mới có thể trở thành nhu cầu tự nhiên.

Tôi cho rằng tính văn chương, nghệ thuật và giá trị giáo dục là không thể tách rời. Tác phẩm cần tất cả giá trị đó để đủ khả năng nuôi dưỡng con người. Vì thế, người viết cần kiên nhẫn để đi đến tận cùng cảm xúc của mình, không dễ dãi, không áp đặt, không tham vọng.

Trong tất cả giá trị, các em cần những trải nghiệm thẩm mỹ đầu tiên để từ đó dần mở ra nhận thức.

Hướng tới Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026 - "Bốn mùa Việt Nam" của Lữ Mai: Đủ tấm lòng để sống chậm cùng trẻ nhỏ, thơ ca sẽ tự đến - Ảnh 6.

“Bốn mùa Việt Nam” đến với các chú bộ đội và các em thiếu nhi

* Tập thơ lựa chọn ngôn ngữ giản dị, giàu nhạc tính và có định hướng hạ thấp độ tuổi tiếp cận, giúp trẻ em ở lứa tuổi mầm non cũng có thể làm quen với thơ ca thông qua hình thức nghe - đọc cùng người lớn. Đây có phải là một cách để mở rộng biên độ tiếp nhận văn học, từ đó góp phần hình thành thói quen đọc sách ngay từ những năm đầu đời?

- Với tôi đó là con đường để thơ có thể đến với trẻ sớm hơn, có thể từ khi các bé còn đang bi bô học nói. Ở giai đoạn ấy, trẻ em chưa đọc theo nghĩa thông thường nhưng lại rất nhạy với âm thanh, nhịp điệu. Khi thơ đủ đáng yêu, nhạc tính có thể trở thành dạng "lời ru mới" giúp trẻ ghi nhớ, dần làm quen với ngôn ngữ trong sự ấm áp của gia đình, trường lớp.

Trước Bốn mùa Việt Nam, tôi cũng đã có cơ hội cùng nhà thơ Đoàn Văn Mật thực hiện bộ sách thơ 5 cuốn theo chủ đề dành cho các bé học nói. Trải nghiệm giúp tôi nhận ra, chính giai đoạn sớm ấy là thời điểm ngôn ngữ ghi dấu ấn với trẻ theo cách tự nhiên mà không kém phần hiệu quả.

Trong quá trình sáng tác và đồng hành cùng bạn đọc, tôi đã mang sách đến những mái trường đang chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật về trí tuệ. Các em có thể không nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của câu chữ, nhưng lại cảm nhận nhịp điệu, cảm xúc và từ đó tương tác với tác phẩm theo cách riêng của mình. Có những phản hồi rất bất ngờ khiến tôi tin thơ vẫn có thể tìm được con đường chạm tới mỗi tâm hồn.

Nếu có thể gọi đó là mở rộng biên độ tiếp nhận văn học thì với tôi cần sự mở rộng theo chiều sâu. Ngoài độ tuổi, chúng ta cần mở rộng về các cách cảm nhận khác nhau của trẻ, không phân biệt độ tuổi, hoàn cảnh.

* Sau nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi để lại dấu ấn, và giờ là "Bốn mùa Việt Nam", có thể thấy chị đang kiên trì xây dựng một thế giới sáng tác dành cho thiếu nhi gắn với thiên nhiên, gia đình và quê hương. Chị có hình dung gì về hành trình dài hơi này? Liệu đó có phải là cách chị góp một phần nhỏ vào việc bồi đắp nền tảng văn hóa cho thế hệ tương lai?

- Hành trình của tôi không phải kế hoạch dài hạn được vạch sẵn mà đó đơn giản là dòng chảy tự nhiên của cảm xúc và sau đó là lựa chọn. Tôi viết cho thiếu nhi, cũng là viết cho chính mình với khao khát tìm về thiên nhiên, gia đình, ký ức quê hương. Dường như vì thế mà các tác phẩm dần dần hình thành không gian, mạch nguồn chung.

Thực tế đời sống, có những điều không hề mất đi như ta nghĩ nhưng đã bị xếp lại, lùi lại phía sau. Lựa chọn kiên trì với chất liệu ấy, tôi mong ở một góc độ nào đó, đủ sức neo lại trong tâm hồn trẻ nhỏ. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ coi đó là sự đóng góp bởi nỗ lực của tôi rất nhỏ bé và xuất phát từ chính nhu cầu bản thân.

Hành trình của tôi đơn giản là kiên nhẫn giữ một hướng đi. Nếu những trang viết vào một thời điểm nào đó có thể góp phần nhỏ nuôi dưỡng tâm hồn biết rung động, yêu thương, quay về với những giá trị căn cốt thì đó đã là ý nghĩa đủ đầy.

* Cảm ơn nhà thơ Lữ Mai đã chia sẻ!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN