Từ một chuyến phiêu lưu tưởng như hồn nhiên, "Đi tìm xứ Tu-bo" (NXB Kim Đồng) đã mở ra hành trình nhận thức đầy ý nghĩa về ước mơ, trải nghiệm và sự trưởng thành. Đây là tác phẩm mới nhất của nhà văn Trần Đức Tiến, tiếp nối thành công của các tác phẩm "Xóm Bờ Giậu" và "Alô!… cậu đấy à?".

Từ một chuyến phiêu lưu tưởng như hồn nhiên, Đi tìm xứ Tu-bo (NXB Kim Đồng) đã mở ra hành trình nhận thức đầy ý nghĩa về ước mơ, trải nghiệm và sự trưởng thành. Đây là tác phẩm mới nhất của nhà văn Trần Đức Tiến, tiếp nối thành công của các tác phẩm Xóm Bờ Giậu và Alô!… cậu đấy à?.
Trước đó, năm 2023, những đóng góp bền bỉ cho văn học thiếu nhi đã giúp ông được vinh danh "Hiệp sĩ Dế Mèn" tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2023 do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức.
Một hành trình của nhận thức
Trong thế giới đồng thoại của Trần Đức Tiến, những sinh vật nhỏ bé luôn mang trong mình những khát vọng lớn lao, đôi khi ngây thơ, có lúc liều lĩnh, nhưng luôn giàu sức gợi về đời sống con người.
Đi tìm xứ Tu-bo tiếp tục mạch sáng tác ấy, song lần này, nhà văn có bước phát triển xa hơn khi xây dựng một câu chuyện đồng thoại mang cấu trúc của một hành trình nhận thức: Đi từ ước mơ, qua ảo tưởng, đến vỡ mộng và rồi trưởng thành.

Nhà văn Trần Đức Tiến (trái) nhận Giải Hiệp sĩ Dế Mèn năm 2023
Nhân vật trung tâm của câu chuyện - chú kiến Nâu Bóng - hiện lên với hình ảnh của tuổi trẻ giàu hoài bão, luôn khao khát một cuộc sống dễ dàng hơn, tốt đẹp hơn. Trong không gian quen thuộc của Xóm Chân Núi, nơi cuộc sống gắn với lao động cần mẫn và những rủi ro thường trực, câu chuyện về xứ Tu-bo - vùng đất "muốn gì được nấy", "tha hồ trời cho" - trở thành lời mời gọi đầy hấp dẫn.
Ở đây, Trần Đức Tiến đã khéo léo xây dựng Tu-bo như một biểu tượng của những ảo tưởng dễ dãi, những "thiên đường" tưởng tượng mà con người luôn bị hấp dẫn khi đối diện với thực tại nhiều nhọc nhằn. Và hành trình đi tìm xứ Tu-bo của Nâu Bóng cũng là quá trình mở rộng nhận thức. Những cuộc gặp gỡ trên đường đi của Nâu Bóng, dù mang màu sắc hài hước hay kỳ ảo, đều góp phần làm lộ rõ một thực tế: Ở bất cứ đâu, cuộc sống cũng gắn với nỗ lực và lao động chân chính. Những chi tiết này được nhà văn triển khai nhẹ nhàng, không giáo điều, nhưng dần dần làm lung lay niềm tin vào một thiên đường không cần đánh đổi.
Đặc biệt, tuyến nhân vật phù thủy, nổi bật là Túi Tím và hệ thống "xứ Tu-bo" giả tạo là điểm nhấn quan trọng của tác phẩm. Thông qua việc dựng lên một thế giới tưởng chừng đầy hứa hẹn nhưng thực chất là chiếc bẫy được tạo nên từ lòng tham và sự cả tin, Trần Đức Tiến đã khéo léo lật mở bản chất của những giấc mơ dễ dãi.

Truyện “Đi tìm xứ Tu-bo” (NXB Kim Đồng) của nhà văn Trần Đức Tiến
Ở đây, Túi Tím không chỉ là nhân vật phản diện mang màu sắc đồng thoại, mà còn đại diện cho những ảo tưởng được thêu dệt, lợi dụng khát vọng của người khác để tạo nên những "thiên đường" giả tạo.
Việc chiếc túi quyền lực của Túi Tím hóa ra chỉ là vỏ rỗng trở thành một chi tiết giàu ý nghĩa biểu tượng, một ẩn dụ đắt giá. Những lời hứa hẹn hào nhoáng thường chỉ là sự hư vô, cũng như chính xứ Tu-bo thực chất chỉ là hệ quả của một cơn say thuốc độc gây ảo giác - một loại "tưởng bở" được thi vị hóa để dẫn dụ những kẻ nhẹ dạ.
Sau hành trình này, điều thay đổi không chỉ là nhận thức của Nâu Bóng, mà còn là cách người đọc nhìn lại chính những khát vọng của mình. Xứ Tu-bo không tồn tại như một vùng đất cụ thể, mà tồn tại trong tâm lý con người, như một giấc mơ về cuộc sống dễ dàng, không cần nỗ lực.
Bởi vậy, khi Nâu Bóng trở về, còn chú Vẹo Hông - nhân vật từng gieo vào Nâu Bóng giấc mơ Tu-bo - lại tiếp tục lên đường tìm vùng đất ấy. Cái kết mở này tạo nên một dư âm sâu sắc. Ảo tưởng không dễ dàng biến mất, khi một người đã đi qua "tưởng bở" để trưởng thành, vẫn có những người khác tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ ấy.
Với giọng văn hóm hỉnh, nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu, Trần Đức Tiến đã tạo nên một câu chuyện đồng thoại dung dị mà thấm thía. Đi tìm xứ Tu-bo không chỉ kể về chuyến phiêu lưu của một chú kiến nhỏ bé, mà còn là ẩn dụ về hành trình trưởng thành của mỗi con người. Từ những khát vọng ngây thơ, qua những ảo tưởng hấp dẫn, để cuối cùng nhận ra rằng giá trị sống bền vững luôn nằm trong trải nghiệm, lao động và sự trưởng thành từ chính hành trình đã đi qua.

Minh họa của họa sĩ Lạc An trong “Đi tìm xứ Tu-bo”
Bước phát triển trong xây dựng nhân vật
Đặt Đi tìm xứ Tu-bo vào mạch phát triển nhất quán trong sáng tác đồng thoại của Trần Đức Tiến, ta thấy việc xây dựng nhân vật Nâu Bóng là một bước phát triển rõ nét trong tư duy xây dựng nhân vật đồng thoại của tác giả.
Nếu trong nhiều sáng tác trước đây như Xóm Bờ Giậu hay Alô!… cậu đấy à?, nhân vật thường mang nét hồn nhiên, giàu tính quan sát và trải nghiệm thế giới xung quanh, thì ở Đi tìm xứ Tu-bo, Nâu Bóng đã được xây dựng như một nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp hơn, mang đặc điểm của một chủ thể nhận thức đang trưởng thành.
Ngay từ đầu, Nâu Bóng hiện lên với những phẩm chất của tuổi trẻ, đẹp mã, trẻ khỏe, nhiều hoài bão, can đảm, thích khám phá và không ngại nguy hiểm. Nhưng điều khiến nhân vật này trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở những phẩm chất bề ngoài ấy, mà ở việc Nâu Bóng là một cá thể có ước mơ và khát vọng vươn lên, điển hình bằng quyết tâm đi tìm xứ Tu-bo để thoát khỏi đời sống lao động nhọc nhằn của một kiến thợ. Chính khát vọng này đã biến Nâu Bóng thành hình tượng tiêu biểu của tuổi trẻ. Dám mơ ước, dám bước ra khỏi vùng an toàn, dù hành trình ấy chứa đầy rủi ro và cả những ngây thơ.
Tuy nhiên, Trần Đức Tiến không xây dựng Nâu Bóng như một nhân vật lý tưởng hóa đơn giản, mà đặt chú kiến nhỏ bé vào những chuyển động tâm lý tinh tế. Nâu Bóng là nhân vật sống giàu tình cảm, biết hối lỗi khi gây ra lỗi khiến bạn gặp nạn, bịn rịn nhớ về những người bạn trước khi lên đường.
Trên hành trình, mỗi lần chia tay, Nâu Bóng đều thực hiện cử chỉ "dựng ngược hai sợi râu, đứng thẳng xoay ba vòng" như lời chào tạm biệt tình cảm nhất của họ nhà kiến. Chi tiết nhỏ này vừa tạo nên bản sắc riêng cho nhân vật, vừa cho thấy Trần Đức Tiến luôn chú ý đến việc xây dựng những biểu tượng hành vi mang tính văn hóa trong thế giới đồng thoại của mình. Những cử chỉ ấy khiến nhân vật trở nên sống động, đồng thời gợi cảm giác rằng thế giới côn trùng trong truyện cũng có những quy ước văn hóa riêng, không khác gì thế giới con người.
Đặc biệt, việc xây dựng Nâu Bóng như một nhân vật có tâm hồn thi sĩ là một điểm sáng đáng chú ý. Ước mơ trở thành nhà thơ của Nâu Bóng, dù chỉ là "nhà thơ cỡ xóm", khiến nhân vật này mang một chiều kích nội tâm mềm mại, lãng mạn.
Trên hành trình, sau mỗi cuộc gặp gỡ hay sau khi thoát hiểm, những câu thơ lại hiện lên trong đầu chú kiến nhỏ bé, thể hiện một tâm hồn lạc quan, giàu cảm xúc. Nhưng đến cuối hành trình, Nâu Bóng lại muốn trở thành nhà văn, bởi chỉ có tiểu thuyết mới giúp chú kể lại trọn vẹn chuyến phiêu lưu đi tìm Tu-bo.
Sự chuyển dịch từ nhà thơ sang nhà văn không chỉ là chi tiết thú vị, mà còn phản ánh quá trình trưởng thành nhận thức của nhân vật. Từ cảm xúc lãng mạn đến nhu cầu chiêm nghiệm, kể lại và suy ngẫm về trải nghiệm. Đây là một bước phát triển tinh tế trong việc xây dựng nhân vật đồng thoại, nơi hành trình phiêu lưu cũng đồng thời là hành trình trưởng thành của ý thức nghệ thuật.
Không chỉ vậy, diễn biến tâm lý của Nâu Bóng trong suốt hành trình cũng được thể hiện với nhiều sắc thái. Trước chuyến đi, Nâu Bóng đọc câu châm ngôn "Kiến tha lâu cũng đầy tổ", như một đối trọng với giấc mơ Tu-bo. Đó là sự giằng co giữa hai hệ giá trị: Lao động chân chính và ảo tưởng hưởng thụ.
Trên đường đi, khi gặp cảnh đẹp nơi khu rừng, khi nghe câu chuyện của Bác Giun Đất Hầm Ngầm về tình yêu quê hương, hay khi liên tiếp gặp những nhân vật không biết Tu-bo là gì, Nâu Bóng nhiều lần dao động. Thậm chí, khi Bác Bổ Củi muốn nói rõ sự thật về Tu-bo, Nâu Bóng vẫn từ chối lắng nghe, tiếp tục nuôi dưỡng ảo tưởng. Những chuyển động tâm lý ấy khiến nhân vật trở nên chân thực, bởi hành trình trưởng thành không phải là con đường thẳng, mà luôn có những do dự, mâu thuẫn và tự vấn.
Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 - 2026 do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức đã kết thúc hạn nhận tác phẩm hôm 25/4. Top 10 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo sẽ được công bố trong thời gian tới, trước thềm lễ trao giải vào dịp 1/6.
Bên cạnh nhân vật chính, hệ thống nhân vật phụ trong truyện cũng được xây dựng với sự am hiểu rõ ràng về đặc tính của thế giới côn trùng. Từ Bác Giun Đất Hầm Ngầm, cô Ốc Sên, đàn Bọ Cạp, đến Túi Tím, mỗi nhân vật đều có ngoại hình, tính cách và vai trò riêng, trở thành những mắt xích quan trọng dẫn dắt mạch truyện.
Giàu màu sắc văn hóa
Sức hấp dẫn của Đi tìm xứ Tu-bo còn nằm ở lớp vỏ ngôn ngữ lấp lánh và đa sắc, cho thấy khả năng khai thác tiếng Việt đầy sáng tạo của Trần Đức Tiến. Trước hết là cách đặt tên nhân vật giàu hình ảnh, hài hước, dựa vào đặc điểm ngoại hình hoặc tính cách như Ngực Lép, Cẳng Dài, Râu Cụt, Ơ Kìa, Ối Dồi Ôi… Đây là phong cách quen thuộc của tác giả, giúp nhân vật dễ nhớ, gần gũi và giàu tính biểu cảm.
Đáng nói, Trần Đức Tiến đã thực hiện một cuộc "mã hóa" đầy tinh quái: TU-BO (Tưởng Bở), VO-BEO (Vỗ Béo), HA-TE-SO (Hang Tế Sống). Đây không chỉ là trò chơi chữ nghĩa đơn thuần mà là một thủ pháp trào phúng, giễu nhại những giá trị ảo rỗng tuếch, cũng là cách nhà văn gợi mở quá trình giải mã của nhân vật và người đọc. Đồng thời, cách ông cài cắm từ ngữ hiện đại như "thoải con gà mái", "cóc biết bơi", "xấu cả giấc mơ"… khiến thế giới côn trùng mang hơi thở của thời đại, gần gũi với độc giả nhí đương đại mà vẫn không mất đi chất thơ.
Xa hơn, truyện còn để lại dấu ấn văn hóa rõ nét qua việc đan cài tục ngữ, lối nói dân gian và quan niệm truyền thống. Những câu như "con giun cái kiến", "qua sông lụy đò", "ăn ốc nói mò"… xuất hiện tự nhiên trong lời kể, tạo nên không khí gần gũi của văn hóa dân gian. Lối nói vè như "Túi Đen lèn Túi Xám, Túi Xám bám Túi Nâu"… cũng được vận dụng, mang đến sắc thái dân gian đậm nét.
Đặc biệt, những quan niệm văn hóa về quê hương, cội nguồn được lồng ghép khéo léo qua lời Bác Giun Đất Hầm Ngầm hay câu chuyện họ nhà Ốc luôn quay về nơi tổ tiên. Đây là những chỉ dấu văn hóa truyền thống được cài cắm nhẹ nhàng, nhưng giàu ý nghĩa, tạo nên chiều sâu cho câu chuyện.
Yếu tố dân gian còn thể hiện qua câu chuyện phù thủy nhện và thần dược, mang màu sắc huyền bí quen thuộc của truyện cổ. Nhưng Trần Đức Tiến đã làm mới chất liệu này khi biến thần dược thành công cụ tạo ảo tưởng, qua đó gửi gắm thông điệp hiện đại về nhận thức và niềm tin.
Có thể nói, Đi tìm xứ Tu-bo tiếp tục khẳng định phong cách đồng thoại của Trần Đức Tiến: Dung dị mà sâu sắc, hài hước mà giàu triết lý, hiện đại nhưng vẫn đậm chất văn hóa truyền thống. Qua nhân vật Nâu Bóng, qua ngôn ngữ sáng tạo và những lớp văn hóa đan cài, tác phẩm là một hành trình nhận thức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần làm giàu thêm diện mạo văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại.
Duyên gặp gỡ từ Dế Mèn
Đi tìm xứ Tu-bo trở nên đặc biệt hơn khi ghi dấu duyên gặp gỡ giữa nhà văn Trần Đức Tiến và họa sĩ minh họa Lạc An. Đây là hai tác giả từng được vinh danh tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn năm 2023 (Trần Đức Tiến với Hiệp sĩ Dế Mèn, Lạc An với giải Khát vọng Dế Mèn).
Chia sẻ về quá trình minh họa, họa sĩ Lạc An cho biết cô đã đọc bản thảo Đi tìm xứ Tu-bo chỉ trong một buổi chiều và bị cuốn theo hành trình của chú kiến Nâu Bóng.
"Tu-bo là nơi nào? Tu-bo có thật trên đời không? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, và tôi như biến thành một cô bé tí hon, vượt qua con suối, bãi cỏ, bụi trúc… để bước vào chuyến phiêu lưu cùng người bạn kiến. Và tôi cũng đã vẽ, với sự tò mò và niềm hứng khởi như thế" - cô bày tỏ.
Điều thú vị, do không có nhiều hiểu biết sẵn về thế giới côn trùng, hành trình vẽ của Lạc An cũng trở thành một hành trình khám phá. Những gì Nâu Bóng lần đầu nhìn thấy cũng là những gì họa sĩ lần đầu hình dung và thể hiện.
Những lần đầu Nâu Bóng trông thấy cụ Chèo Đò, thấy kiến trúc dưới lòng đất của Bác Giun đất, thấy ảo thuật chữa lành vết thương của Châu Chấu… đều là những lần đầu tiên của họa sĩ.
"Chắc có lẽ vì lý do đó, chú Nâu Bóng mà tôi vẽ lúc nào cũng "tròn mắt" và "há hốc mỏ" (điều mà tôi bị tác giả phản hồi nhiều nhất trong bản minh họa), nhưng bộ dạng ngỡ ngàng, ngạc nhiên đó lại là biểu cảm của chính mình" - chị cho hay.
Đây cũng là tác phẩm đầu tiên Lạc An minh họa hoàn toàn bằng kỹ thuật vẽ màu nước truyền thống, thay vì vẽ kỹ thuật số như trước. Việc không thể "sửa sai" dễ dàng khiến nhiều chi tiết trong tranh vẫn còn những nét méo mó nhưng chính điều đó lại mang đến những minh họa giàu tình cảm.
"Cũng như Nâu Bóng, hành trình vẽ Đi tìm xứ Tu-bo không chỉ là hành trình trải nghiệm thế giới, mà còn là hành trình giúp tôi hiểu hơn về chính bản thân mình" - họa sĩ chia sẻ - "Vẽ xong cuốn này, tôi đã bớt sợ vẽ sai, cũng như bớt sợ vẽ truyền thống trên giấy hơn nhiều".
Khơi gợi các giá trị sống bền vững
Vượt lên trên chức năng giải trí, những tác phẩm văn học thiếu nhi như Đi tìm xứ Tu-bo cho thấy việc nuôi dưỡng trí tưởng tượng, bồi đắp nhân cách và khơi gợi các giá trị sống bền vững từ sớm là một cách để văn hóa "thấm" vào con người tự nhiên nhất - khi từ những trang sách đầu đời, trẻ em từng bước hình thành nhận thức và hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ.
Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, nghị quyết định hướng: "Phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam".