Một phân tích mới đây cho thấy bức tranh thị trường âm nhạc tại Đông Nam Á đang có sự thay đổi rõ rệt: K-pop và nhạc pop phương Tây không còn giữ vị thế áp đảo như trước, trong khi âm nhạc nội địa đang vươn lên mạnh mẽ và dần chiếm lĩnh các bảng xếp hạng.
Một phân tích mới đây cho thấy bức tranh thị trường âm nhạc tại Đông Nam Á đang có sự thay đổi rõ rệt: K-pop và nhạc pop phương Tây không còn giữ vị thế áp đảo như trước, trong khi âm nhạc nội địa đang vươn lên mạnh mẽ và dần chiếm lĩnh các bảng xếp hạng.
Dữ liệu được tổng hợp từ Top 50 bảng xếp hạng hằng ngày trên nền tảng Spotify tại 5 quốc gia gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia và Singapore cho thấy xu hướng nghe nhạc của khán giả khu vực đã dịch chuyển đáng kể trong giai đoạn 2023-2026.
Tại Thái Lan, tỷ lệ nhạc nội địa tăng mạnh từ 65% lên 78%, trong khi K-pop giảm sâu từ 27% xuống chỉ còn 11%. Philippines cũng ghi nhận sự thay đổi tương tự: nhạc trong nước tăng từ 44% lên 63%, còn nhạc pop phương Tây giảm từ 29% xuống 14%.
Indonesia là thị trường có biến động rõ rệt nhất. Âm nhạc nội địa tăng từ 60% lên 78%, trong khi K-pop gần như "biến mất" khỏi bảng xếp hạng khi giảm từ 5% xuống chỉ còn 1%.

Top 50 bảng xếp hạng hằng ngày trên nền tảng Spotify tại 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia và Singapore cho thấy xu hướng nghe nhạc của khán giả khu vực đã dịch chuyển đáng kể
Ở Malaysia, nhạc Indonesia ngày càng phổ biến, tăng từ 18% lên 22%, trong khi K-pop giảm từ 18% xuống 13%. Riêng Singapore vẫn giữ sự cân bằng tương đối, với nhạc pop phương Tây chiếm khoảng 30-40% và K-pop duy trì quanh mức 30%. Tuy nhiên, khoảng trống do nhạc quốc tế suy giảm đang dần được lấp đầy bởi các ca khúc nội địa, cũng như âm nhạc từ Indonesia và Philippines.
Nhìn tổng thể, âm nhạc nội địa tại Đông Nam Á đang dần thay thế cả K-pop lẫn pop phương Tây, phản ánh xu hướng khán giả ngày càng ưu tiên những sản phẩm mang bản sắc văn hóa và ngôn ngữ của chính mình.
Phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng Hàn Quốc
Trên các diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng Hàn Quốc đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí gây tranh cãi. Một số bình luận thẳng thắn cho rằng: "Nếu Đông Nam Á không còn thích K-pop, vậy thì đừng debut idol từ các quốc gia đó nữa". Ngược lại, cũng có ý kiến tích cực hơn, cho rằng đây là điều bình thường và đáng mừng: "Mọi người nên nghe nhạc của chính đất nước mình".
Nhiều người chỉ ra yếu tố văn hóa là nguyên nhân cốt lõi của sự thay đổi này. Khi ngành công nghiệp âm nhạc nội địa đủ mạnh, khán giả sẽ tự nhiên quay về với ngôn ngữ, cảm xúc và bản sắc riêng của họ.

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink tại sự kiện Met Gala 2026
Một số quan điểm khác nhìn nhận đây là tín hiệu tích cực, cho rằng việc văn hóa bản địa được yêu thích và phát triển là "điều đáng vui và có ý nghĩa".
Tuy nhiên, cũng xuất hiện những ý kiến mang tính chỉ trích, như việc cho rằng người nghe Đông Nam Á không đóng góp nhiều vào doanh thu, hoặc thị trường này không thực sự "màu mỡ" dù có lượng phát trực tuyến cao - những nhận định tiếp tục gây tranh luận.
Âm nhạc nội địa trỗi dậy
Một điểm đáng chú ý khác là sự phát triển của các dòng nhạc pop trong khu vực, chẳng hạn như T-pop, với phong cách ngày càng tiệm cận K-pop về hình ảnh và sản xuất. Điều này đôi khi khiến ranh giới giữa các dòng nhạc trở nên mờ nhạt.
Dù vậy, sự tương đồng này cũng phản ánh quá trình học hỏi và nội địa hóa thành công, khi các quốc gia Đông Nam Á không chỉ tiếp nhận mà còn biến hóa xu hướng toàn cầu theo cách riêng.

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS
Dữ liệu và các phản ứng cho thấy một thực tế rõ ràng: Đông Nam Á không còn đơn thuần là thị trường tiêu thụ các xu hướng âm nhạc quốc tế, mà đang nhanh chóng trở thành một "cường quốc mới" của âm nhạc nội địa.
Sự trỗi dậy này không chỉ là câu chuyện về thị hiếu, mà còn là dấu hiệu cho thấy bản sắc văn hóa đang được khẳng định mạnh mẽ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.