Bóng bàn Trung Quốc từng là biểu tượng của sự thống trị tuyệt đối. Nhưng tại Giải vô địch thế giới đồng đội 2026 ở London, họ thua liên tiếp Hàn Quốc và Thụy Điển, thậm chí chỉ xếp thứ 3 vòng bảng.
Bóng bàn Trung Quốc từng là biểu tượng của sự thống trị tuyệt đối. Nhưng tại Giải vô địch thế giới đồng đội 2026 ở London, họ thua liên tiếp Hàn Quốc và Thụy Điển, thậm chí chỉ xếp thứ 3 vòng bảng.
Đó không còn là một cú sảy chân đơn lẻ. Đó là dấu hiệu của một cuộc trượt dốc mang tính hệ thống khi những vấn đề tích tụ lâu nay đồng loạt bộc lộ.
Không còn là "cỗ máy chiến thắng"
Điểm dễ nhận thấy nhất là sự suy giảm về chuyên môn. Trung Quốc không còn áp đảo đối thủ theo cách từng khiến thế giới ngán ngẩm. Những chiến thắng, nếu có, cũng trở nên chật vật và thiếu thuyết phục. Ngược lại, số trận thua trong thế giằng co ngày càng nhiều. Đó là điều gần như không tồn tại trong thời kỳ đỉnh cao.
Việc để thua Hàn Quốc sau hơn 3 thập kỷ bất bại cho thấy một thực tế phũ phàng: "Hào quang bất khả chiến bại" đã chính thức bị phá vỡ. Thất bại tiếp theo trước Thụy Điển càng khiến bức tranh trở nên u ám hơn, khi Trung Quốc lần đầu rơi xuống vị trí thứ 3 ở vòng bảng, một kịch bản từng bị xem là không tưởng. Quan trọng hơn, khoảng cách giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới đã bị thu hẹp đáng kể. Nhật Bản, Hàn Quốc hay các đội châu Âu không còn bước vào trận với tâm thế "cửa dưới tuyệt đối". Họ có chiến thuật, có niềm tin và quan trọng nhất là có khả năng đánh bại Trung Quốc trong những thời khắc quyết định.
Một trong những nguyên nhân cốt lõi nằm ở quá trình chuyển giao thế hệ không suôn sẻ. Thời kỳ hoàng kim gắn liền với những tượng đài như Ma Long (Mã Long) hay Xu Xin (Hứa Hân), những người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn sở hữu bản lĩnh thi đấu gần như tuyệt đối. Thế hệ kế cận, dù tài năng, lại chưa thể tái hiện sự ổn định đó. Đầu tàu hiện tại, Wang Chuqin (Vương Sở Khâm), được kỳ vọng lớn, nhưng vẫn thể hiện hình ảnh thiếu ổn định, từ phong độ đến tâm lý.
Vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân. Dù các huyền thoại đã quay lại hỗ trợ huấn luyện, sự tiến bộ của lớp trẻ vẫn chậm hơn kỳ vọng. Trung Quốc không còn sản sinh ra những "quái kiệt" có thể ngay lập tức thống trị thế giới. Thay vào đó là một thế hệ giỏi, nhưng không vượt trội, và trong bối cảnh phần còn lại của thế giới đang tiến bộ nhanh chóng, điều đó là chưa đủ.
Khoảng trống thế hệ kéo theo hệ lụy dây chuyền: Chiến thuật thiếu linh hoạt, tâm lý thi đấu dễ dao động, và quan trọng nhất là mất đi "hào quang áp đảo", thứ từng khiến đối thủ thua ngay từ khi chưa bước vào bàn đấu.

Bóng bàn Trung Quốc hiện quá phụ thuộc vào Vương Sở Khâm
Tâm lý, kỷ luật và những vết nứt nội tại
Nếu trước đây, đội tuyển Trung Quốc nổi tiếng với kỷ luật thép và tinh thần tập thể, thì hiện tại, những dấu hiệu rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện. Sự cố của Vương Sở Khâm tại London khi anh mất bình tĩnh, quát tháo yêu cầu hỗ trợ y tế phản ánh áp lực tâm lý đang đè nặng lên các trụ cột, đồng thời cho thấy sự suy giảm về văn hóa đội tuyển. Trong bối cảnh đội đang thất bại, những hành động như vậy càng dễ gây tổn hại đến bầu không khí chung.
Đây là điều hiếm thấy trong quá khứ, khi các thế hệ đàn anh luôn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, ngay cả trong những thời điểm căng thẳng nhất. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn ở bản lĩnh, yếu tố từng là "vũ khí vô hình" giúp Trung Quốc duy trì sự thống trị.
Một yếu tố ít được nhắc đến nhưng lại mang tính nền tảng là sự suy giảm về hậu thuẫn. Trong quá khứ, bóng bàn Trung Quốc được đầu tư mạnh mẽ cả về tài chính lẫn điều kiện thi đấu. VĐV gần như không phải lo lắng về bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. Nhưng hiện tại, bức tranh đã thay đổi. Phát ngôn của Vương về chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại London, đến mức "khó mua nổi một chai nước", là một chi tiết nhỏ nhưng mang tính biểu tượng lớn. Nó cho thấy hệ thống hỗ trợ không còn dồi dào như trước.
Sự thay đổi này tạo ra tác động kép. Một mặt, VĐV phải đối mặt với nhiều áp lực ngoài chuyên môn hơn. Mặt khác, nó làm suy giảm cảm giác "được bảo đảm tuyệt đối", thứ từng giúp họ toàn tâm toàn ý cho thi đấu.
Thế giới đã bắt kịp Trung Quốc
Có lẽ nguyên nhân lớn nhất không nằm hoàn toàn ở Trung Quốc, mà ở phần còn lại của thế giới. Bóng bàn ngày nay không còn là "sân chơi riêng" của một quốc gia. Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thụy Điển đã đầu tư mạnh mẽ vào khoa học huấn luyện, phân tích dữ liệu và chiến thuật. Lối chơi của Trung Quốc bị nghiên cứu kỹ lưỡng, những điểm yếu bị khai thác triệt để. Trong khi đó, sự toàn cầu hóa khiến khoảng cách về công nghệ và phương pháp đào tạo gần như bị xóa nhòa. Trung Quốc không còn nắm giữ "bí quyết độc quyền" như trước.
Huyền thoại Liu Guoliang (Lưu Quốc Lượng) vẫn đang nỗ lực ổn định lại đội tuyển. Tuy nhiên, những biện pháp ngắn hạn khó có thể giải quyết một vấn đề mang tính cấu trúc. Câu hỏi lớn đặt ra là: Liệu mô hình từng giúp Trung Quốc thống trị thế giới có còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại? Khi phần còn lại của thế giới đã tiến hóa, việc duy trì cách làm cũ có thể chính là nguyên nhân khiến họ tụt lại.
Mọi đế chế đều có chu kỳ, và bóng bàn Trung Quốc có thể đang bước vào giai đoạn thoái trào tự nhiên. Nhưng khác với những lần chững lại trước đây, lần này mang nhiều dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng toàn diện: Từ chuyên môn, con người đến hệ thống. Tất nhiên, sẽ là sai lầm nếu vội vàng "viết cáo phó" cho họ. Với nền tảng đào tạo sâu rộng và truyền thống lâu đời, Trung Quốc vẫn sở hữu tiềm năng trở lại đỉnh cao. Điều quan trọng là họ có dám thay đổi hay không.