thethaovanhoa.vn

"Lời người ra đi": Thấy gì từ một bản nhạc tình từ thời chiến?

Nguyễn Quang Long 05/05/2026 07:24 GMT+7

Giữa tháng 4 vừa qua, VTV1 phát sóng trực tiếp chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca trên sông", tổ chức tại Bến phà Gianh (Quảng Trị). Trong chương trình, ca sĩ Tùng Dương cùng nghệ sĩ guitar Trần Thanh Phương tạo được sự chú ý khi thể hiện ca khúc "Lời người ra đi" của nhạc sĩ Trần Hoàn.

Giữa tháng 4 vừa qua, VTV1 phát sóng trực tiếp chương trình nghệ thuật Bản hùng ca trên sông, tổ chức tại Bến phà Gianh (Quảng Trị). Trong chương trình, ca sĩ Tùng Dương cùng nghệ sĩ guitar Trần Thanh Phương tạo được sự chú ý khi thể hiện ca khúc Lời người ra đi của nhạc sĩ Trần Hoàn. Nhạc Việt ngày nay tuần này xin chia sẻ một vài cảm nhận về ca khúc này.

Lời người ra đi của nhạc sĩ Trần Hoàn bắt nguồn từ một câu chuyện cụ thể. Sau Cách mạng tháng Tám, ông hoạt động ở chiến khu Khu 4. Thời gian này, ông gặp một nữ cán bộ Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An), khi đó mới 19 tuổi, và 2 người đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc sống riêng diễn ra trong điều kiện chiến tranh nên không thể kéo dài. Chỉ sau một thời gian ngắn, Trần Hoàn phải tạm biệt vợ, ra Bắc nhận nhiệm vụ.

Năm 1950, khi chuyển công tác về Hải Phòng, nhạc sĩ Trần Hoàn đọc được bài thơ Em vẫn đợi anh về của Konstantin Simonov. Kết hợp với tâm trạng riêng, ông viết nên Lời người ra đi, ban đầu có tên Rằng kháng chiến còn trường kỳ. Vì vậy, câu hát "Một chiều anh bước đi/ Em tiễn chân anh tận cuối đồi" không phải là hình ảnh ước lệ, mà được rút ra từ trải nghiệm thực của chính tác giả, trong đó có sự lưu luyến và cảm giác bịn rịn của một cuộc chia tay mà cả 2 đều hiểu chưa biết ngày gặp lại.

"Lời người ra đi": Thấy gì từ một bản nhạc tình từ thời chiến? - Ảnh 1.

Tùng Dương thể hiện "Lời người ra đi" trong chương trình "Bản hùng ca trên sông"

Cảm xúc thật tạo nên một ca khúc để đời

Giá trị của ca khúc không chỉ nằm ở hoàn cảnh riêng, mà ở cách Trần Hoàn chuyển cảm xúc cá nhân thành tình cảm có thể chia sẻ rộng rãi. Toàn bộ bài hát có thể được xem như một dòng độc thoại, nơi "lời dặn" của người ra đi vang lên không chỉ dành cho người ở lại, mà còn như một sự tự khẳng định ý chí. Giọng điệu ấy vừa mềm mại, da diết, vừa ẩn chứa một độ kiên định. Nó không ồn ào, mà thấm dần qua những hình ảnh quen thuộc của đời sống, qua những nhịp điệu gần với dân ca, tạo nên một cảm giác chân thành.

Cái hay là, trong khi chất tự sự giúp người nghe cảm nhận rõ nỗi nhớ và sự chia xa, thì ca khúc lại không chìm trong bi lụy. Ngược lại, xuyên suốt bài hát là một niềm tin âm thầm nhưng rõ ràng vào tương lai. Những câu hát về "ngày về", về "một nguồn vui tới", về một cuộc sống "chan hòa đồng lúa nương khoai" đã mở ra một viễn cảnh sau chiến tranh không chỉ là đoàn tụ mà còn cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Niềm tin ấy không được nói bằng những lời lẽ lớn lao, mà bằng từng chi tiết giản dị, rất Việt Nam, khiến người nghe cảm nhận nó như một điều tự nhiên.

Chính sự kết hợp giữa hoàn cảnh sáng tác rất thật và cách thể hiện thiên về tính trữ tình tự sự cùng với yếu tố lý tưởng đã làm nên sức sống của Lời người ra đi. Từ một bài hát viết cho một người, trong một khoảnh khắc cụ thể, ca khúc đã trở thành tiếng nói chung của mọi người, rõ ràng nó là cuộc chia ly nhưng lại giữ được trong lòng mỗi người một điều quan trọng, đó là niềm tin vào ngày đoàn tụ, vào một tương lai tươi sáng khi đất nước yên bình.

Đôi điều về tính biểu đạt của ca khúc

Câu hát mở đầu Lời người ra đi ("Một chiều anh bước đi / Em tiễn chân anh tận cuối đồi") không mang tính ước lệ hay biểu trưng, mà gần như là một hình ảnh có thật, có không gian, có thời điểm, có cảm xúc lắng đọng.

Điều đáng nói là Trần Hoàn không dừng lại ở việc kể một câu chuyện riêng. Từ điểm xuất phát ấy, ca từ dần mở rộng biên độ, đưa người nghe từ không gian của "cuối đồi" ra đến một không gian lớn hơn, nơi "bao lớp người tiền tuyến tuôn ra". Sự chuyển dịch này diễn ra tự nhiên, không gượng ép. Người lính trong bài hát không còn là "anh" của riêng "em", mà trở thành một phần của dòng chảy chung, nơi những cuộc chia tay cá nhân hòa vào sự vận động của thời đại.

Chính ở đây, ca khúc đạt tới ý nghĩa rộng hơn, nó trở thành biểu tượng cho tâm trạng của cả một thế hệ.

Điểm cốt lõi làm nên sự chuyển hóa ấy nằm ở độ chân thật của cảm xúc ban đầu. Khi tình cảm riêng đủ sâu, đủ thật, nó không cần được "nâng cấp" bằng những lời lẽ to tát để trở nên lớn lao. Ngược lại, sự giản dị, gần gũi lại tạo ra sức lan tỏa. Người nghe có thể không biết câu chuyện cụ thể phía sau bài hát, nhưng vẫn nhận ra trong đó bóng dáng của những cuộc chia ly quen thuộc của thời chiến.

Vì thế, Lời người ra đi không chỉ kể một cuộc tiễn đưa, mà gợi lại cả một không khí của một thời, nơi cái riêng và cái chung không tách rời mà soi chiếu lẫn nhau.

"Lời dặn" là một cách thể hiện đáng chú ý trong ca khúc. Nó xuyên suốt nội dung bài hát. Việc lặp lại "đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ" tạo hiệu quả rõ ràng. "Lời dặn" này không chỉ đi từ "anh" sang "em", mà còn là cách người ra đi tự nhắc mình. Khi nói "đừng sờn lòng", đó vừa là lời gửi lại, vừa là cách củng cố tinh thần cho chính mình. Vì vậy, tình yêu trong ca khúc không làm giảm đi mục tiêu chung, mà trở thành nguồn động lực. Nỗi nhớ và sự gắn bó không bị gạt bỏ, mà chuyển thành sức mạnh tinh thần. Đây là đặc điểm dễ nhận thấy trong nhiều ca khúc cách mạng cùng thời.

Ca khúc "Lời người ra đi" - Tùng Dương:

Một trong những yếu tố quan trọng khác nữa tạo nên sức sống lâu dài của Lời người ra đi chính là "chất đời" thấm đẫm trong từng chi tiết ca từ. Những gì gần gũi nhất với đời sống như "bến đò đầu làng", "tiếng chim trên cành hoa đào", "đồng lúa nương khoai"… hiện hữu trong ca khúc. Và đây cũng chính là không gian sống thực của nhân vật, đồng thời cũng góp phần khắc họa tâm trạng, tình yêu, ước mơ, hoài bão của tác giả khi phải chia tay với người vợ trẻ mới cưới với một niềm tin ở phía trước.

Một trong những điều đáng suy ngẫm nhất của Lời người ra đi là nghịch lý tưởng chừng đơn giản mà lại rất sâu sắc: ca khúc được viết "để riêng", nhưng rốt cuộc lại trở thành "của chung". Với Trần Hoàn, đây ban đầu chỉ là món quà tinh thần dành cho người vợ mới cưới trong khoảnh khắc chia tay đầy lưu luyến. Nó mang tính cá nhân rõ rệt, gắn với một câu chuyện cụ thể, một mối quan hệ cụ thể, một nỗi niềm rất riêng. Thế nhưng, chính từ điểm xuất phát ấy, bài hát lại có một đời sống rộng lớn hơn nhiều so với ý định ban đầu của tác giả.

Người trẻ nhìn thấy gì từ "Lời người ra đi"

Lời người ra đi luôn hướng vào niềm tin ngày trở về. Hình ảnh "bến đò đầu làng", "đồng lúa nương khoai", hay viễn cảnh "ta xây đời mới" đã mở ra một tương lai rất cụ thể. Chính sự hiện diện của tương lai này khiến bài hát không bị "đóng khung" trong chiến tranh. Những người sinh ra sau chiến tranh vẫn cảm nhận được những giá trị phổ quát về tình yêu, sự chờ đợi, ý chí vượt qua khó khăn và niềm tin vào ngày mai, vì thế Lời người ra đi vẫn được yêu thích cho đến tận hôm nay.

Bài học rõ ràng cho người sáng tác từ trường hợp ca khúc Lời người ra đi là hãy bắt nguồn từ cảm xúc thật. Nếu người viết trẻ cố tình gắn tình yêu đôi lứa với tình yêu đất nước như một nhiệm vụ thì tác phẩm rất dễ rơi vào khẩu hiệu. Chỉ khi tình yêu cá nhân được cảm nhận đủ sâu thì nó tự nhiên mở ra những liên hệ rộng hơn. Tình yêu quê hương, khi đó, không phải là điều được thêm vào gượng ép mà được nảy sinh từ cảm xúc thật có được từ chính trải nghiệm sống của tác giả.

Bài học thứ hai là hãy để lý tưởng đi qua con người, chứ không đứng trên con người. Trong Lời người ra đi, những câu như "đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ" không phải khẩu hiệu áp đặt, mà là lời dặn giữa 2 người yêu nhau. Chính vì thế, lý tưởng trở nên có sức nặng. Với người trẻ hôm nay, điều này có thể hiểu là nếu muốn viết về đất nước, hãy để đất nước hiện diện trong đời sống cụ thể qua một con phố, một vùng quê, một ký ức, một con người… thay vì những khái niệm quá khái quát hoặc trừu tượng.

Thứ ba, hình ảnh đời thường là chìa khóa để giữ cho ca khúc không bị "cũ". Những "bến đò", "cành hoa", "đồng lúa" trong ca khúc không chỉ là chất liệu của một thời, mà là những biểu tượng gắn với bản sắc văn hóa. Người viết trẻ hôm nay không nhất thiết phải lặp lại những hình ảnh ấy, nhưng cần tìm ra "chất đời" của thời đại mình. Nó sẽ giúp ca khúc vừa mang tính cá nhân, vừa có khả năng chạm tới nhiều người.

Cuối cùng, điều quan trọng là hãy giữ lại niềm tin. Lời người ra đi chạm đến nhiều thế hệ bởi nó luôn hướng về phía trước, về ngày đoàn tụ, về một đời sống được xây dựng. Với người trẻ, niềm tin ấy có thể mang hình thức khác, nhưng bản chất vẫn phải là niềm tin vào tình yêu, vào con người, vào tương lai.

"Những người sinh ra sau chiến tranh vẫn cảm nhận được những giá trị phổ quát về tình yêu, sự chờ đợi, ý chí vượt qua khó khăn và niềm tin vào ngày mai, vì thế Lời người ra đi vẫn được yêu thích cho đến tận hôm nay" - NHẠC SĨ, NHÀ PHÊ BÌNH NGUYỄN QUANG LONG.

Không cho điểm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN