thethaovanhoa.vn

'Dị tật' của Michael Carrick

Phạm An 04/05/2026 07:04 GMT+7

Có một câu chuyện rất ít người biết về Michael Carrick: Chân phải của anh ngắn hơn chân trái và tiền vệ huyền thoại này đã phải đeo một miếng lót chỉnh hình để có thể thi đấu, từng-trận-một, trong suốt 20 năm.

Có một câu chuyện rất ít người biết về Michael Carrick (tôi đã hỏi khá nhiều cổ động viên lâu năm của CLB này): Chân phải của anh ngắn hơn chân trái và tiền vệ huyền thoại này đã phải đeo một miếng lót chỉnh hình để có thể thi đấu, từng-trận-một, trong suốt 20 năm.

1. Miếng lót ấy quan trọng đến mức chỉ có một lần trong từng ấy thời gian, anh không thể đeo nó ra sân: Kitman (người chuẩn bị đồ thi đấu) huyền thoại của MU, Albert, đã quên chuyển miếng lót ấy từ giày tập sang giày thi đấu trong một lần Quỷ đỏ làm khách trên sân của Wigan Athletic.

Trận đó Carrick chơi rất tệ, thậm chí là tệ bậc nhất trong sự nghiệp. Nhưng không một ai biết lý do thật sự. Phải nhiều năm sau, ký giả Henry Winter mới tiết lộ điều ấy trong một bài viết về Carrick, và ông có "vinh dự" được nghe câu chuyện này nhờ là người chấp bút cho tự truyện của tiền vệ huyền thoại này.

Đấy là một dị tật mà Carrick đã mắc phải từ khi còn rất nhỏ, và anh từng phải đối diện với ca phẫu thuật đầy rủi ro: Nếu thành công, hai chân Carrick sẽ trở lại bình thường, nhưng nếu có biến cố xảy ra, anh sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Cha mẹ của Carrick và bản thân cậu bé đã chọn sống chung với khuyết điểm đó cả đời.

Đấy là một lựa chọn khá ám ảnh: Ông cố anh, John Carrick, từng thi đấu cho Millwall. Ông nội Owen từng thử việc với đội tuyển Anh, nhưng Thế chiến II bùng nổ, ông bị gọi nhập ngũ vào Hải quân Anh và từng ở trên chiến hạm khu trục góp phần đánh chìm thiết giáp hạm Đức khét tiếng Bismarck vào năm 1941.

Cha anh, Vince Carrick, từng chơi cho Durham County Boys, và đã bị gãy chân khi sự nghiệp đang lên. Anh trai của Carrick, Graeme, từng là một tài năng thực thụ ở West Ham United cho đến khi vấn đề lưng mạn tính chấm dứt giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp của anh.

2. Winter còn tiết lộ thêm rằng Carrick từng bị trầm cảm trong gần 2 năm, và hầu như chỉ tâm sự chuyện này với những người trong gia đình. Đấy là năm 2009, khi chuỗi 25 trận bất bại của MU bị Barcelona của Lionel Messi chấm dứt trong trận chung kết Champions League. Chấn thương gân Achilles dai dẳng trước đó và việc nhận ra bức tường đẳng cấp thua kém Messi quá xa khiến anh bị sốc và suýt bỏ bóng đá.

Cà phê đầu tuần: Dị tật của Michael Carrick - Ảnh 1.

Carrick đã chơi bóng suốt 2 thập niên với một dị tật ít người biết ở chân

Năm 2017, sau trận gặp Burton Albion, Carrick cảm thấy không được khoẻ. Các bác sĩ phát hiện ra nhịp tim của anh nhanh bất thường. Tuy nhiên, Carrick quyết định phẫu thuật và… tiếp tục thi đấu. Anh đã chơi 464 trận và đứng thứ 17 trong danh sách 983 người từng khoác áo MU về số lần ra sân mọi thời đại.

Từng ấy cho thấy Carrick đã trải qua một sự nghiệp không hề dễ dàng ra sao, và anh đã thoả hiệp với từng-vấn-đề-một để duy trì trạng thái thi đấu đỉnh cao liên tục thế nào.

Đây không phải một tiền vệ hoàn hảo đến độ xuất chúng. Đây là một con người bằng xương bằng thịt đã vươn đến đỉnh cao bất chấp những khiếm khuyết bẩm sinh, những vụn vỡ tinh thần và cả những phạm trù thuộc về giới hạn năng lực cá nhân. Anh biến chuyện to thành nhỏ, và chuyện nhỏ thành… không có gì. Người ta chỉ biết đến dị tật chân rất nặng của Carrick sau khi anh đã giải nghệ.

Cách anh dẫn dắt MU, dù chỉ trong vai trò một HLV tạm quyền, cho thấy đúng tinh thần này: Carrick chấp nhận mọi thứ, và dẫn dắt MU đúng-như-nó-là, thay vì đổ lỗi cho mọi thứ và đòi thay đổi những điều hoặc không thể thay đổi, hoặc khó cải biến trong một sớm một chiều.

3. Trong suốt mấy năm bất ổn trước đó, những HLV ngồi ghế nóng ở Old Trafford đã đổ lỗi cho từ các cầu thủ, thời tiết cho đến ban lãnh đạo, biến những khiếm khuyết thành chuyện không thể chấp nhận được và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những kết quả không tốt của MU.

Khi Ruben Amorim, người gần nhất, đang làm cả đội rối lên với những phàn nàn về tinh thần và con người không đủ để chơi sơ đồ ưa thích của ông ta, thì Carrick nhẹ nhàng bước vào, và cứ thế giành chiến thắng. Bruno Fernandes từ một đội trưởng thất thường đang trên đường trở thành vua kiến tạo ở Premier League, dù ai cũng biết anh không phải mẫu tiền vệ hoàn hảo.

Không biết là nếu được chìa một hợp đồng dài hạn, phép màu của Carrick còn không. Nhưng ít nhất tính cách của ông là điều mà MU cần ở một người lãnh đạo lúc này: Không phải ngồi đó suy nghĩ và phàn nàn về khiếm khuyết của bản thân, mà phải thoả hiệp và thích ứng để vươn đến đỉnh cao trong mọi hoàn cảnh.

Sẽ không ai biết Carrick đã và đang làm thế nào, giống như chuyện một miếng lót giày để cân bằng hai chân suốt 20 năm. Họ sẽ chỉ biết điều đó khi anh đã rời đi. Còn hiện giờ, đó chỉ là một câu chuyện rất nhỏ, mà Carrick có lẽ đã quên hết, vì anh chỉ tập trung vào một điều duy nhất: Chiến thắng.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN