thethaovanhoa.vn

Trần Ngọc Vàng: “Doanh thu không phải thước đo cho diễn viên”

Kim Chi 30/04/2026 10:00 GMT+7

Trần Ngọc Vàng ý thức rõ chuyện bị gắn liền với danh xưng “thuốc độc phòng vé” nhưng với anh, “diễn viên trăm tỷ” không phải thước đo cho thành công của người theo đuổi đam mê diễn xuất.

Trần Ngọc Vàng ý thức rõ chuyện bị gắn liền với danh xưng “thuốc độc phòng vé” nhưng với anh, “diễn viên trăm tỷ” không phải thước đo cho thành công của người theo đuổi đam mê diễn xuất.

Sau nhiều dự án bị cộng đồng mạng gọi là “thuốc độc phòng vé” như Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, Yêu nhầm bạn thân, Trần Ngọc Vàng cuối cùng cũng “trở mình” nhờ các phim có doanh thu cao Tử chiến trên không (trên 200 tỷ đồng) và Heo năm móng đang khởi chiếu trong dịp lễ 30/4 đã thu về hơn 54 tỷ đồng tính đến trưa ngày 29/4, nhiều khả năng sẽ chạm mốc 100 tỷ đồng sau lễ.

Trong Heo năm móng, diễn viên điển trai đóng phản diện, anh hoá thân thành Chí, một Việt kiều mang nhiều bí mật về quá khứ phức tạp. Nhân dịp này, Trần Ngọc Vàng chia sẻ về vai diễn và quan điểm về nghề.

Video Trần Ngọc Vàng chia sẻ lý do anh nhận lời tham gia phim Heo năm móng

* Đóng Heo năm móng vì kịch bản nhiều lớp lang, tầng nghĩa

* Trần Ngọc Vàng chia sẻ anh đang tìm kiếm một vai diễn để đời, vai Chí trong “Heo năm móng” thoả mãn tiêu chí nào chưa?

- Tôi phải xin lỗi vì hôm phim công chiếu, tôi quá cao hứng nên không kiểm soát được lời nói. Một diễn viên trẻ như tôi mà tìm kiếm vai diễn để đời thì có hơi cao ngạo. Nên cho phép tôi xin lỗi, và tôi xin nói lại: Tôi muốn tìm kiếm những vai diễn nhiều màu sắc hơn, đa dạng hơn để làm mới hình tượng. Tôi có hơi tham nên giờ tôi vẫn đang trên con đường tìm kiếm điều đó.

Tôi mong muốn bản thân phải giỏi hơn nữa, vì càng trải qua nhiều điều, tôi mới mang lại giá trị cho khán giả. Vì tôi được những người xung quanh yêu thương, tin tưởng nên tôi phải làm sao để xứng đáng với điều đó.

Vì vậy mà tôi luôn khắt khe trong từng vai diễn để khán giả thương mình hơn, nên tôi không bao giờ thấy hài lòng. Nhưng chính vì không hài lòng nên giúp tôi mỗi ngày biết học hỏi, hoàn thiện bản thân.

Trần Ngọc Vàng từ “thuốc độc phòng vé: “Doanh thu không phải thước đo cho diễn viên” - Ảnh 2.

Trần Ngọc Vàng có cuộc "lột xác" về mặt hình ảnh khi đóng vai phản diện

* Đóng nhân vật phản diện khó và dễ thế nào, theo anh?

- Tôi nghĩ diễn viên thì ai cũng thích đóng vai phản diện vì có quá nhiều chất liệu, lớp lang để khai thác. Nhưng không phải cứ ồn ào, la làng lên thì đó mới là phản diện. Một diễn viên giỏi là dù vai diễn rất bình thường nhưng vẫn chạm đến trái tim của khán giả và làm họ thổn thức. Tôi nghĩ đó mới là vai diễn khó.

* Tôi có cảm giác đạo diễn Lưu Thành Luân chỉ mượn kinh dị làm phương tiện để truyền tải thông điệp về tình thương mù quáng của mẹ con bà Thu – Chí và những hậu quả họ phải gánh. Anh nghĩ sao khi đọc kịch bản?

- Chính xác. Đây là một trong những lý do mà tôi mong muốn được tham gia dự án này. Khi đọc kịch bản, tôi thấy hay ở chỗ là có rất nhiều chất liệu, thứ nhất nói về yếu tố tâm linh, thứ hai là giới thiệu bản sắc, văn hoá của người Khmer. Cuối cùng, đó là truyền thuyết nổi tiếng về cô Năm Hợi ở miền Tây.

Nhưng cốt lõi của câu chuyện là những bài học, ranh giới giữa trắng và đên, giữa đúng và sau. Khán giả xe phim sẽ mường tượng nếu ở trong gia đình đó, họ sẽ cư xử thế nào. Trách nhiệm của diễn viên là truyền tải được điều đó, giúp người xem nhận ra những điều tốt xấu, điều nên và không nên làm.

Vì kịch bản phim có quá nhiều tầng ý nghĩa, lớp lang nên đây là lý do chính để tôi nhận lời. Hơn nữa, nhân vật Chí giúp tôi khai phá được bản thân vì có nhiều thử thách nên tại sao tôi lại không thử.

Trần Ngọc Vàng từ “thuốc độc phòng vé: “Doanh thu không phải thước đo cho diễn viên” - Ảnh 3.

Một cảnh của Trần Ngọc Vàng và Võ Tấn Phát trong phim

* Nhưng đóng vai ác, Trần Ngọc Vàng không lo nghĩ về hình tượng khi từ trước đến nay anh đều vào vai si tình, điển trai và lại có rất nhiều người hâm mộ là nữ giới?

- Tôi có hình tượng gì đâu mà sợ mất. Nếu có cũng không quan trọng bằng việc mình phải luôn đối xử tử tế, nghiêm túc với nghề nghiệp. Việc đóng nhiều dạng vai khác nhau giúp tôi tìm hiểu được nhiều gốc tối của con người, tôi khai phá được bản thân nhiều hơn.

Còn về người hâm mộ, vậy là chị không biết rồi, tất cả khán giả nữ yêu thương tôi không phải vì vẻ bề ngoài. Các bạn yêu mến, đến với tôi, ủng hộ tôi vì sự chân thành. Tôi thật lòng yêu thương các bạn, và họ cũng yêu thương lại tôi. Vậy nên tôi mới nói, tôi có hình tượng gì đâu.

* Khi xem “Yêu nhầm bạn thân”, tôi đã thấy ánh mắt của Trần Ngọc Vàng nhìn Kaity Nguyễn rất tình, tôi nghĩ Vàng rất hợp với những phim tình cảm…

- Tôi cũng “tình” với những bạn diễn nam mà (cười to). Ánh mắt của tôi đều “tình” với tất cả bạn diễn. Tôi đùa thôi, nhưng tuỳ vào từng vai diễn, nếu đúng hoàn cảnh, đúng tâm lý nhân vật thì những gì tôi thể hiện đều rất tự nhiên. Với nam, tôi cũng “tình” mà với bạn diễn nào cũng đều vậy. Tình ở đây gọi là tình cảm của nhân vật đối với nhân vật.

Trần Ngọc Vàng từ “thuốc độc phòng vé: “Doanh thu không phải thước đo cho diễn viên” - Ảnh 4.

Anh và "mẹ" Thanh Thuỷ trong một cảnh quay

* Nhưng ý tôi là khi xem đến “Heo năm móng”, tôi lại thấy bất ngờ với những gì Trần Ngọc Vàng thể hiện. Diễn viên phải làm khán giả thấy tò mò, bất ngờ như vậy mới thú vị…

- Thực ra vai diễn mà khác diễn viên thì mình đem đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ để làm họ thích thú. Đó là niềm vui to lớn của tôi. Nhưng sau niềm vui đó tôi dần bắt đầu lo lắng là vai diễn tiếp theo liệu có đủ hấp dẫn, lôi cuốn người xem hay không.

* Tạo cảm giác an toàn, tin tưởng cho Nhật Ý

* Cảnh nào khó nhất với anh trong phim này?

- Nghiêm túc thì cảnh Chí làm chuyện bậy bạ với nhân vật Sa. Cảnh đó bị cắt nhiều lắm. Trần Ngọc Vàng đâu có giống nhân vật xíu nào đâu, những gì Chí trải qua, ngoài đời tôi chưa bao giờ gặp phải nên rất khó. Tôi chỉ có thể dùng kinh nghiệm quan sát, được kể, được để suy ngẫm rồi thể hiện lại. Nên đó là cảnh quay khó vô cùng.

Bầu không khí trên phim trường hôm đó căng lắm. Thứ nhất, nếu diễn một mình thì không sao nhưng phải phối hợp cùng Nhật Ý, một diễn viên mới nên phải làm sao để bạn diễn có cảm giác thoải mái và an toàn. Tôi phải tạo ra không gian đủ an toàn và bản thân đủ cho Nhật Ý tin tưởng, bởi vì bạn thoải mái thì tôi mới thoải mái để diễn được cảnh nhạy cảm đó. Tôi nói chuyện với Nhật Ý, tôi nâng niu, chăm sóc và bảo vệ để anh em phối hợp, tạo ra cảnh quay ấn tượng 

Trần Ngọc Vàng từ “thuốc độc phòng vé: “Doanh thu không phải thước đo cho diễn viên” - Ảnh 5.

Trần Ngọc Vàng và Nhật Ý cười đùa sau cảnh quan trọng

* Nghe nói Trần Ngọc Vàng phát sinh một "cảnh nóng” khác?

- Đúng vậy. Trong tâm trí của Chí, một kẻ không bình thường vì đang có “thuốc”, nên góc nhìn của gã khác với người thường. Chí không cố ý sát hại, nó chỉ đang tưởng tượng bạn nữ cũng đang bị kích thích giống nó. Nó nghĩ mình đang làm đúng. Tôi nghĩ cảnh đó phải có 2 trạng thái, một chống đối và một thoả hiệp thì mới phù hợp với tâm lý của nhân vật. Đạo diễn cũng đồng tình với điều này nên chúng tôi quay thêm cảnh Sa đồng thuận với Chí.

Nhật Ý rất đáng yêu, vẫn nhiệt tình, hết mình với cảnh đó dù tốn nhiều thời gian. Chúng tôi chỉ có một đêm quay cảnh đó thôi, sáng hôm sau phải trả bối cảnh và đoàn di chuyển từ Trà Vinh về Đồng Nai nên khá áp lực. Nhưng may mắn cuối cùng 2 đứa cũng kịp hoàn thành.

* Doanh thu không bảo chứng cho thành công của diễn viên

* Từng có thời gian Trần Ngọc Vàng đóng phim nào doanh thu cũng lẹt đẹt nên cộng đồng mạng mới gọi vui là “thuốc độc phòng vé”…

- Để tôi nói luôn, tôi yêu cái tên đó vô cùng, đến giờ vẫn còn yêu. Vì nhờ có danh xưng đó, tôi mới có thêm nhiều động lực để cố gắng, để học hỏi và thay đổi nhằm mang lại giá trị nào đó cho khán giả, những người đã yêu thương mình.

Nhưng trên góc độ cá nhân, tôi nói thật, như thế bất công lắm vì không thể nào đổ lỗi cho một diễn viên được. Nếu diễn viên là yếu tố thành công hay thất bại của một phim, là phủ nhận tất cả công lao của những người khác. Một dự án cho dù có thành công hay thất bại thì đều là của chung, chỉ vì diễn viên xuất hiện trên màn ảnh nên dễ bị đổ lỗi hơn.

Thành công là thành công chung, thất bại là thất bại chung. Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho một cá nhân, thì tôi xem đó là động lực.

Trần Ngọc Vàng từ “thuốc độc phòng vé: “Doanh thu không phải thước đo cho diễn viên” - Ảnh 6.

Nam diễn viên không đặt nặng doanh thu

* Vậy anh nghĩ sao khi giờ đây người ta thường nhắc đến cụm từ “phim trăm tỷ” hay “diễn viên trăm tỷ” như một sự bảo chứng cho thành công?

- Thành công với một diễn viên không có một thước đo hay cột mốc nào đó cụ thể. Không có doanh thu nào xác định được người đó thành công hay không. Với tôi, việc mình được sinh ra trong cuộc đời này cũng đáng để gọi là thành công. Vì tôi tồn tại, được làm nghề yêu thích, được sống trong thế giới hạnh phúc này, đã là thành công rồi. 

Tôi đang làm nghề một cách tử tế vẫn đáng gọi là thành công. Cho nên tôi không có một cái đích đến, một cái cột mốc nào đó để xác định vị trí cho cái gọi là thành công cả.

* Nhưng Trần Ngọc Vàng cũng có phim “Tử chiến trên không” hơn 200 tỷ, “Heo năm móng” cũng dễ chạm mốc 100 tỷ đồng. Cũng dễ nói chuyện hơn nhờ những phim có doanh thu cao nhỉ?

- Tôi chưa bao giờ đặt ra một cột mốc nào về doanh thu. Tôi chưa bao giờ sống hay làm việc mà tính toán vì đó là vai trò của nhà sản xuất. Hạnh phúc của tôi là khi kết thúc một cảnh quay hay ra mắt một dự án mà được các anh chị em đồng nghiệp yêu thương, tin tưởng và chúc mừng, được đạo diễn ra ôm mình cảm ơn vì đã mang đến một nhân vật trọn vẹn. Bởi suy cho cùng, diễn viên là công cụ để đạo diễn kể câu chuyện mà. Thế nên với tôi, để khán giả thưởng thức và cảm nhận về nhân vật của mình, điều đó đáng quý hơn cả.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN