Giữa lòng Tam Á (Trung Quốc) những ngày cuối tháng 4/2026, khi Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 (ABG 6) đang diễn ra sôi động với sự tham gia của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, một sự kiện bên lề mang tầm chiến lược đã được khởi động: Đại diện thành phố Đà Nẵng chính thức làm việc với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) để đề xuất xin đăng cai Đại hội ABG lần thứ 9, dự kiến tổ chức vào năm 2030 hoặc 2031.
Giữa lòng Tam Á (Trung Quốc) những ngày cuối tháng 4/2026, khi Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 (ABG 6) đang diễn ra sôi động với sự tham gia của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, một sự kiện bên lề mang tầm chiến lược đã được khởi động: Đại diện thành phố Đà Nẵng chính thức làm việc với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) để đề xuất xin đăng cai Đại hội ABG lần thứ 9, dự kiến tổ chức vào năm 2030 hoặc 2031.
Nếu thành công, Đà Nẵng sẽ trở thành nơi đầu tiên đăng cai 2 kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á. Trước đó, năm 2016, Đà Nẵng là chủ nhà của ABG lần thứ 5, một sự kiện được OCA và các đoàn thể thao đánh giá rất cao về công tác tổ chức. Gần một thập kỷ sau, với bề dày kinh nghiệm tổ chức hàng loạt giải thể thao quốc tế như IRONMAN, giải marathon quốc tế Đà Nẵng, hay Giải Pickleball World Cup 2026 dự kiến quy tụ 4.000 VĐV, Đà Nẵng đã hội tụ đủ thực lực để bước lên một sân khấu lớn hơn.
Vậy tại sao chỉ có Đà Nẵng nhận ra cơ hội này, trong khi nhiều địa phương biển khác như Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, những nơi có tỷ trọng dịch vụ du lịch biển trong cơ cấu kinh tế địa phương thậm chí lớn hơn, vẫn im lặng? Câu trả lời có lẽ nằm ở một thực tế cần thừa nhận: Thể thao Việt Nam vẫn chưa coi sự kiện thể thao lớn là "cơ hội kinh tế". Ở hầu hết các tỉnh thành có biển, người ta vẫn quen với việc xem thể thao biển theo lăng kính kỹ thuật đơn thuần, và thông thường, việc tổ chức các sự kiện thể thao vẫn là "gánh nặng" hoặc "nghĩa vụ". Không nhìn thấy lợi ích, đương nhiên không thể tính toán được tính khả thi.
Sau 10 năm gián đoạn, ABG đã được Hội đồng Olympic châu Á khởi động lại ở Tam Á với một tầm nhìn rộng hơn và chu kỳ tổ chức sẽ vẫn là 2 năm/lần. Hiện tại, các bãi biển ở Cebu (Philippines) và Johor (Malaysia) sẽ là điểm đến của các kỳ Đại hội 7, 8. Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tổ chức ABG thứ 9, khẳng định các ưu thế của Đông Nam Á trong việc tổ chức sự kiện thể thao biển.

Hà Thị Thuý Hằng giành HCV nhảy xa nữ với thành tích 6m16 tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026. Ảnh: BTC
Đà Nẵng đã có một chiến lược bài bản. Ngay từ đề án "Phát triển thể thao thành tích cao và Kinh tế thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045", thể thao biển được xác định là mũi nhọn. Mục tiêu rất rõ: Đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, kinh tế thể thao biển hàng đầu châu Á; xây dựng hệ sinh thái thể thao - du lịch - công nghiệp sáng tạo hiện đại; phấn đấu thu hút từ 10-12 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trong đó 20-25% là khách đến từ các sự kiện thể thao.
Những con số này không phải là ảo tưởng, bởi IRONMAN Đà Nẵng mỗi năm đã mang về hàng triệu USD từ phân khúc khách hàng cao cấp, và giải marathon quốc tế Đà Nẵng từng được tạp chí Rad Season (Mỹ) bình chọn là 1 trong 3 đường chạy marathon đẹp nhất khu vực và đứng thứ 3 trong số 6 giải marathon đáng tham gia nhất châu Á.
Điều đáng nói, Đà Nẵng không hẳn là địa phương có tỷ trọng du lịch biển lớn nhất. Nha Trang có vịnh đẹp hơn, Phú Quốc có yếu tố đầu tư biển mang tầm quốc tế hơn, Vũng Tàu gần thị trường TP.HCM hơn. Nhưng Đà Nẵng có một thứ mà các nơi khác chưa có: tư duy coi thể thao là một phần của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chứ không chỉ là phong trào hay thành tích đơn thuần. Họ hiểu rằng, một kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á sẽ không chỉ là cuộc tranh tài của gần 2.000 VĐV, mà còn là cơ hội để tái cấu trúc hạ tầng ven biển, nâng cao năng lực dịch vụ, và quan trọng nhất, định vị Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thể thao quốc tế.
Muộn còn hơn không. Khi mà kinh tế thể thao gần như vẫn là khái niệm xa lạ trong các trường Đại học lẫn các kế hoạch phát triển địa phương, thì bước đi của Đà Nẵng xứng đáng được coi là một cuộc "cách mạng thầm lặng". Nó đặt ra câu hỏi lớn cho ngành thể thao và du lịch Việt Nam: Bao giờ chúng ta mới nhìn các sự kiện lớn như những khoản đầu tư sinh lợi?