thethaovanhoa.vn

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh

Yên Khương 25/04/2026 12:00 GMT+7

Có những cuộc đời không thể kể lại bằng tiểu sử. Không thể gói gọn trong những cột mốc thời gian hay những danh xưng. Với cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng, nếu muốn hiểu ông, có lẽ chỉ còn một con đường: đi qua hội họa. Bởi chính ở đó, toàn bộ phần sâu kín nhất của một đời người đã được lặng lẽ gửi gắm.

Có những cuộc đời không thể kể lại bằng tiểu sử. Không thể gói gọn trong những cột mốc thời gian hay những danh xưng. Với cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng, nếu muốn hiểu ông, có lẽ chỉ còn một con đường: đi qua hội họa. Bởi chính ở đó, toàn bộ phần sâu kín nhất của một đời người đã được lặng lẽ gửi gắm.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 1.

Chân dung tự họa Trần Nguyên Dũng


Từ "Dũng đen Chợ Gạo" đến hành trình sống cùng hội họa

Là người Hà Nội gốc, Trần Nguyên Dũng được bạn bè thân quen gọi bằng cái tên: "Dũng đen Chợ Gạo". Một biệt danh vừa bình dân, vừa gợi lên cả một không gian phố cũ - nơi ông lớn lên, sống và tích lũy những lớp ký ức đầu tiên cho hội họa của mình.

Sinh năm 1942, ông sớm tiếp cận hội họa từ những năm 1950 tại xưởng Trí Tri của Lương Xuân Nhị, sau đó tiếp tục học tập tại xưởng Sáng Tạo của Phạm Viết Song. Không đi theo một lộ trình hàn lâm khép kín, ông trưởng thành bằng đam mê cá nhân và một quá trình tự tích lũy.

Trong nhiều năm, ông công tác tại Sở Văn hóa Hà Nội, vẽ tranh cổ động, một công việc đòi hỏi tính kỷ luật cao nhưng không phải là nơi cá tính sáng tạo có thể bộc lộ trọn vẹn. Phải đến khi nghỉ hưu, bước vào giai đoạn sáng tác tự do, hội họa của ông mới thực sự được "mở khóa". Thập niên 1990 trở thành thời kỳ đỉnh cao của họa sĩ Trần Nguyên Dũng, khi ngôn ngữ tạo hình đạt đến độ chín: tự do hơn, mạnh mẽ hơn và giàu chiều sâu nội tâm.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 2.

Tác phẩm Múa rối nước chùa Thầy

Những người từng gặp ông thường nhớ về một con người hiền lành, ít nói, gần như khép kín. Qua lời kể của bà Trương Thanh Trà - vợ họa sĩ Trần Nguyên Dũng, bạn bè đến chơi, cứ nói chuyện rôm rả, ông chỉ lắng nghe, và lặng lẽ ngồi vẽ, như thể mọi đối thoại quan trọng nhất đều đã diễn ra trên mặt toan. "Ông chỉ vẽ. Việc nhà, con cái tôi lo hết. Ông vẽ ngày, vẽ đêm. Khi vẽ ông thường nghe nhạc Phạm Duy..." - bà Trà nhớ lại.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 3.

Bà Trương Thanh Trà - vợ họa sĩ Trần Nguyên Dũng

Chính sự lặng lẽ trong đời sống ấy lại tạo nên một đối cực thú vị: hội họa của ông chưa bao giờ tĩnh lặng theo cách bề mặt. Gần như suốt cuộc đời, ông chỉ làm một việc: vẽ và vẽ. Ông chọn đi chậm, đi bền, và đi rất lâu trên con đường của riêng mình. Chỉ đến khi ông không còn nữa, người ta mới nhận ra: trong sự lặng lẽ ấy là một hành trình sáng tạo bền bỉ, và một đời sống nội tâm phong phú đã được tích lũy qua từng lớp màu.

Người lưu giữ tinh anh văn hóa bằng hội họa

Thế giới trong tranh Trần Nguyên Dũng là thế giới của ký ức.

Đó là những phố xá Hà Nội với mái ngói cũ, tường vôi đã nhuốm màu thời gian. Đó là chợ hoa Tết, chợ Bưởi, những gánh hàng rong, những nhịp sống bình dị. Đó là những lễ hội dân gian: múa rồng, lên đồng, hội làng… Và đặc biệt, là hình ảnh người phụ nữ, hiện lên tươi sáng, đầy sức sống.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 4.

Tác phẩm Phố hàng Mã

Theo lời kể của vợ ông, ông từng nói vui rằng mình "toàn vẽ những cô gái  lười chẩy thây, bởi lười nên mới rong chơi, mới thả dáng đẹp nhường vậy…" Nhưng chính trong những khoảnh khắc tưởng như vô sự ấy, ông đã giữ lại một phần tinh tế nhất của đời sống: sự bình yên.

Trong tranh ông, bướm, hoa, thiếu nữ… như ngân lên trong một không gian tràn đầy ánh sáng, một "khu vườn xuân" nơi con người và cảnh vật cùng tồn tại trong trạng thái hài hòa.

Hình ảnh người phụ nữ, hiện lên tươi sáng, đầy sức sống

Nhưng điều đáng nói hơn: ông không vẽ để kể chuyện. Ông vẽ để gợi.

Loạt tranh phố cổ của ông không nhằm tái hiện một không gian cụ thể. Những mái nhà, con ngõ, bức tường… được giản lược thành các khối hình trầm tĩnh, phủ lớp màu như đã đi qua nhiều lớp thời gian. Con người xuất hiện nhỏ bé, gần như hòa vào cảnh.

Đó không phải là Hà Nội của địa lý. Đó là Hà Nội của ký ức. Hiện hữu mà cũng xa xôi và khó nắm bắt.

Tranh phố Hà Nội của Trần Nguyên Dũng 

Và không chỉ dừng lại ở Hà Nội, trong tranh của Trần Nguyên Dũng, những lớp trầm tích văn hóa Việt Nam hiện lên đầy xúc động, như thể mỗi bức tranh là một không gian ký ức được đánh thức. Đó là những lễ hội làng rực rỡ sắc màu, nơi nhịp trống, điệu múa, cờ hội và dòng người hòa vào nhau trong một chuyển động vừa náo nhiệt vừa linh thiêng. Là những màn múa rồng, múa rối, những sinh hoạt văn hóa dân gian đã từng là nhịp sống tinh thần của cộng đồng. Là những cung đàn, điệu hát, những tích truyện, những áng văn chương cổ… thấp thoáng hiện diện, không tả thực mà như vọng lại, như ngân dài trong không gian tạo hình. Một người sống lặng lẽ như Trần Nguyên Dũng, bằng cách của riêng mình, đã đi xuyên qua cả những náo nhiệt bề mặt để chạm đến phần tinh thần sâu xa nhất của văn hóa. Ông không ghi chép đời sống theo cách trực tiếp, mà chưng cất nó, để rồi đưa vào tranh phần tinh anh còn đọng lại sau thời gian: nhịp điệu, cảm xúc, và ký ức.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 7.

Tác phẩm Hội làng

Ở một chiều ngược lại, ông cũng đi xuyên qua chính nội tâm mình. Những bức tranh không chỉ là sự tái hiện văn hóa bên ngoài, mà còn là hành trình đối thoại bên trong nơi những cảm thức cá nhân gặp gỡ với ký ức tập thể. Chính vì thế, tranh của ông không chỉ "đẹp" theo nghĩa thị giác. Nó mang theo một tầng cảm xúc khó gọi tên, thứ cảm xúc của những gì đang dần xa vắng. Bởi nhiều điều trong tranh ông hôm nay đã không còn nguyên vẹn trong đời sống. Những không gian văn hóa, những nhịp sinh hoạt, những vẻ đẹp bình dị mà sâu sắc ấy đang lùi dần vào quá khứ. Với những người nặng lòng với văn hóa Việt Nam, xem tranh ông không chỉ là thưởng thức nghệ thuật. Đó là một trải nghiệm chạm vào nỗi nhớ. Một nỗi nhớ trầm buồn, dai dẳng. Đôi khi, đứng trước tranh ông, người ta khó tránh khỏi một cảm giác nghèn nghẹn như vừa nhận ra mình đã đánh rơi điều gì đó rất quen thuộc, rất thân thuộc, mà không thể gọi tên.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 8.

Tác phẩm Lễ hội làng Triều Khúc

Trong một đời sống nghệ thuật đầy áp lực của cái mới, của sự khác biệt , nơi không ít nghệ sĩ tìm cách khẳng định mình bằng những tuyên ngôn mạnh mẽ, Trần Nguyên Dũng chọn một cách khác. Ông cứ đi… chậm, chắc và rất lâu trên con đường của riêng mình. Từ thế giới của những hình ảnh cụ thể, ông đi vào chiều sâu tâm lý. Từ hiện thực, ông đi vào ký ức.Từ đời sống, ông đi vào nội tâm.

Tinh anh văn hóa trong tranh Trần Nguyên Dũng 

Và ở điểm kết của hành trình ấy, ông để lại một di sản: không phải những câu chuyện hoàn chỉnh, mà là những không gian mở - nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần của mình.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 10.

Di sản mà họa sĩ Trần Nguyên Dũng để lại là những tác phẩm hội họa ấn tượng

Một cuộc đời rực rỡ trong tranh

Người ta vẫn hay hỏi: thế nào là một cuộc đời rực rỡ?

Nếu rực rỡ được đo bằng danh vọng hay tiền bạc, thì có lẽ Trần Nguyên Dũng đã không chọn con đường ấy. Nhưng nếu rực rỡ là khi một con người dốc trọn đời mình cho một đam mê, sống tận cùng với lựa chọn của mình, thì cuộc đời ông là minh chứng thuyết phục.

Toàn bộ phần ánh sáng của đời sống, ông đã đặt vào tranh. Càng về những giai đoạn sau, hội họa của Trần Nguyên Dũng càng bộc lộ rõ một xu hướng đáng chú ý: rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn về thị giác, nhưng đồng thời cũng sâu lắng hơn về nội tâm.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 11.

Tác phẩm Hoa xuân ca

Trước hết là ở màu sắc. Nếu ở những giai đoạn đầu, bảng màu còn tiết chế thì càng về sau, màu trong tranh ông trở nên dày, mạnh và giàu năng lượng hơn. Chính độ dày vật chất ấy tạo nên một cường độ thị giác đặc biệt, khiến bề mặt tranh có chiều sâu, có nhịp điệu.

Trong tạo hình, trong tranh Trần Nguyên Dũng những họa tiết lặp lại, những cấu trúc đan xen, những nhịp điệu đường nét… gợi nhắc rõ rệt đến tinh thần của mỹ thuật truyền thống Việt Nam, từ hoa văn dân gian, tranh dân gian đến nghệ thuật trang trí đình chùa. Nhưng khác với việc "trích dẫn" đơn thuần, ông đặt những yếu tố ấy vào một cấu trúc hiện đại hơn. Vì thế, truyền thống không còn là chất liệu hoài niệm, mà trở thành một hệ thống thị giác sống động, trong ngôn ngữ hội họa đương đại.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 12.

Tác phẩm Thị Mầu lên chùa (Quan âm Thị Kính)

Cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng thử nghiệm nhiều chất liệu hội họa và  ở mỗi chất liệu ông đều cho thấy dấu ấn riêng. Với sơn mài, đặc biệt là những tác phẩm khổ lớn, có thể thấy rõ sự công phu và tính kỷ luật trong lao động. Sơn mài vốn là chất liệu đòi hỏi quy trình nhiều lớp, nhiều công đoạn, và Trần Nguyên Dũng tận dụng điều đó để đẩy độ sâu thị giác lên cao. Trong tranh lụa, ông lại bộc lộ một thế mạnh khác: chi tiết. Khác với sơn mài hay sơn dầu, lụa đòi hỏi sự tiết chế và tinh tế, và Trần Nguyên Dũng tận dụng tối đa đặc tính này để phát triển một lối vẽ giàu tính truyền thống. Các hình thể được xử lý mềm mại, đường nét uyển chuyển, chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng nhưng không làm mất đi sự nhẹ nhàng vốn có của chất liệu. Ở đây, có thể thấy rõ sự tiếp nối của mỹ cảm Á Đông, nơi cái đẹp nằm ở sự ý nhị, kín đáo và giàu nhịp điệu nội tại.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 13.

Một tác phẩm bột màu vẽ lễ hội của họa sĩ Trần Nguyên Dũng

Ngược lại, với sơn dầu, ông cho phép mình phóng khoáng hơn. Bút pháp trở nên tự do, màu sắc được đẩy mạnh, cấu trúc mở hơn, tạo cảm giác chuyển động rõ rệt. Đặc biệt trong các loạt tranh về sinh hoạt ngày Tết, chợ xuân hay hình ảnh người phụ nữ, có thể thấy rõ sự khoáng đạt của năng lượng tạo hình. Những nhóm người, những mảng màu rực rỡ đan xen… tạo nên một không gian sống động, gần như tràn ra khỏi khung tranh. Tuy nhiên, ngay cả trong sự phóng khoáng ấy, vẫn có một sự kiểm soát tinh tế, với một trật tự được kiến tạo từ kinh nghiệm, từ tích lũy, và từ một nhãn quan đã đạt đến độ chín và từ chính tính cách của người họa sĩ.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng - Một cuộc đời rực rỡ trong tranh - Ảnh 14.

Tác phẩm sơn mài Chợ Bưởi ngày tết

Chính sự kết hợp giữa kỷ luật và tự do, giữa truyền thống và hiện đại, giữa rực rỡ và lắng đọng, đã tạo nên bản sắc riêng của hội họa Trần Nguyên Dũng. Và có lẽ, cũng chính ở đó, người ta nhận ra: sự rực rỡ trong tranh ông không phải là sự bùng nổ nhất thời, mà là kết quả của một quá trình tích tụ … nơi mỗi lớp màu, mỗi chi tiết, mỗi nhịp điệu đều mang theo dấu vết của thời gian và chiều sâu của một đời người.

Một cuộc đời, nếu được đo bằng mức độ tận hiến cho điều mình tin tưởng, thì đó đã là một cuộc đời rực rỡ. Với Trần Nguyên Dũng, sự rực rỡ ấy không nằm ngoài đời sống. Nó nằm trọn trong tranh.

Họa sĩ Trần Nguyên Dũng (1942 – 2023). Từ năm 1959 đến 1992, ông công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội với vai trò họa sĩ. Kể từ năm 1993, ông hoạt động sáng tác tự do. Tác phẩm của ông hiện được các nhà sưu tập tại Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam lưu giữ. Tháng 5 tới đây, lần đầu tiên sẽ có một cuộc triển lãm cá nhân của ông được trưng bày tại Hà Nội.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN