Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới có một định hướng quan trọng, khi đặt ra vấn đề phát triển văn hóa đọc như một trụ cột trong chiến lược phát triển ngành xuất bản, đồng thời xác lập người đọc là trung tâm của toàn bộ hoạt động xuất bản.
Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới có một định hướng quan trọng, khi đặt ra vấn đề phát triển văn hóa đọc như một trụ cột trong chiến lược phát triển ngành xuất bản, đồng thời xác lập người đọc là trung tâm của toàn bộ hoạt động xuất bản.
Từ đây, tư duy phát triển của ngành không chỉ dừng ở việc tạo ra sản phẩm, mà chuyển dịch sang việc kiến tạo nhu cầu đọc, nuôi dưỡng thói quen đọc và mở rộng khả năng tiếp cận tri thức trong xã hội. Đây cũng là cơ sở để liên kết chặt chẽ giữa xuất bản với giáo dục, công nghệ và các thiết chế văn hóa, từng bước hình thành một hệ sinh thái đọc mang tính bền vững.
Vừa là mục tiêu, vừa là động lực
Theo ông Lê Hoàng (Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM), điểm đáng chú ý tại Chỉ thị số 04-CT/TW, Ban Bí thư đã xác định quan điểm chỉ đạo về phát triển văn hóa đọc, cụ thể là coi người đọc là trung tâm, là mục tiêu của hoạt động xuất bản.
Chỉ thị cũng nêu rõ nhiệm vụ cần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, hình thành văn hóa đọc, tức là không chỉ nâng tầm, nâng vai trò, tính mục tiêu của văn hóa đọc mà còn đề ra giải pháp. "Chỉ khi hình thành được thói quen đọc sách trong cộng đồng mới có thể khắc phục được tình trạng yếu kém của văn hóa đọc hiện nay" - ông nhấn mạnh.

Buổi đọc sách của học sinh lớp 2, trường Tiểu học Chu Văn An (Cần Thơ). Ảnh: Nguyễn Hằng – TTXVN
Ở đây, Đảng, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng và kiến tạo hoạt động xuất bản thông qua cơ chế, chính sách đầu tư phát triển văn hóa đọc. Như vậy, văn hóa đọc không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của hoạt động xuất bản. Khi văn hóa đọc được đầu tư phát triển tốt thì chính nó là động lực để thúc đẩy kinh tế xuất bản phát triển. Theo ông Hoàng, quan điểm chỉ đạo này tại Chỉ thị số 04-CT/TW là cực kỳ quan trọng.
Mặt khác, Chỉ thị số 04-CT/TW còn xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc, hình thành các thiết chế văn hóa, tạo không gian văn hóa đọc, học tập, sáng tạo trong cộng đồng, hướng đến xây dựng phong trào toàn dân đọc sách.
Như phân tích, chuyên gia này bày tỏ kỳ vọng: Chỉ thị số 04-CT/TW đã đưa ra được những nội dung rất quan trọng, khi được triển khai thực hiện một cách hiệu quả thì sẽ tạo nên những thay đổi, biến chuyển lớn theo chiều hướng tích cực, phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong cộng đồng, đưa văn hóa đọc của người dân Việt Nam lên một tầm cao mới.
Đồng quan điểm, PGS-TS Đỗ Thị Quyên (Khoa Xuất bản, Phát hành; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) cho rằng, Chỉ thị số 04-CT/TW xác lập xuất bản là "vũ khí" tư tưởng sắc bén, thực hiện nhiệm vụ chính trị cốt lõi là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bồi đắp nguồn lực nội sinh dân tộc. Phát triển ngành xuất bản gắn liền với văn hóa đọc được định vị là nhiệm vụ chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện con người Việt Nam.
Bà Quyên cho biết, Chỉ thị lấy người đọc làm trung tâm, hướng tới xác lập thói quen đọc bền vững trong cộng đồng. Thông qua việc hiện đại hóa thiết chế và kiến tạo các không gian trải nghiệm đọc sáng tạo, ngành thúc đẩy phong trào toàn dân đọc sách, góp phần giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường hội nhập và không gian số.
Gợi mở từ "tiết đọc sách"…
Liên quan đến việc phát triển văn hóa đọc, trong các nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Chỉ thị số 04-CT/TW có đề cập tới việc xây dựng thói quen và kỹ năng đọc, tạo nền tảng quan trọng cho việc học tập suốt đời, từ đó hình thành xã hội học tập. Đây được xem là một trong những giải pháp căn cơ nhằm tạo chuyển biến bền vững cho văn hóa đọc trong bối cảnh mới.
Theo Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM Lê Hoàng, xây dựng thói quen từ những tiết đọc sách trong nhà trường chính là một trong những yếu tố căn bản của việc hình thành thói quen đọc sách từ khi còn nhỏ, góp phần quan trọng phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng.

Học sinh trường THPT Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi), quét mã QR Code để đọc sách trong thư viện số. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN
"Tôi rất tâm đắc về việc Ban Bí thư chỉ đạo Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tiết đọc sách thành môn tự chọn trong hệ thống trường, từ tiểu học đến trung học cơ sở để hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời" - ông bày tỏ.
Chuyên gia này cho rằng, văn hóa đọc phải được thực hiện một cách cụ thể thông qua hình thành tiết đọc sách trong nhà trường, trở thành một môn tự chọn tại các trường tiểu học và THCS, hình thành nên thói quen đọc sách ngay từ tuổi học sinh. Từ đó, việc đọc sách trở thành vấn đề chiến lược hơn, là phát triển tư duy, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
Thực tế cho thấy, trong môi trường gia đình hiện nay, không phải phụ huynh nào cũng có thời gian hoặc đủ nhận thức để đồng hành cùng con trong việc đọc sách. Chính vì thế, trường học cần trở thành nơi khơi gợi và duy trì tình yêu đó một cách có hệ thống và bền vững.
Nếu trong thời khóa biểu chính khóa, học sinh có tiết đọc sách định kỳ - nơi các em được tự chọn sách theo sở thích, được đọc yên lặng, trao đổi, viết cảm nhận hoặc cùng giáo viên thảo luận nhẹ nhàng - thì trải nghiệm đọc không còn bị bó hẹp bởi chương trình giáo khoa hay các bài tập nặng tính thi cử. Đây là cách giúp trẻ thấy rằng đọc không chỉ để học, mà còn để sống, để hiểu mình và hiểu người khác.
Từ góc nhìn này, ông Hoàng nhấn mạnh tới nhiều mục quan trọng của việc hình thành tiết đọc sách trong chương trình học chính khoá. Một là gieo mầm tình yêu đọc sách ngay từ nhỏ, hình thành cho học sinh thói quen và nhu cầu đọc một cách tự thân, tự nhiên, không bị áp đặt, giúp các em nhận thức được giá trị của việc đọc như một hoạt động nuôi dưỡng tâm hồn, tri thức và sự sáng tạo.
Hai là rèn luyện năng lực đọc hiểu - tư duy phản biện - ngôn ngữ. Tiết đọc sách chính khóa tạo điều kiện để học sinh luyện tập kỹ năng đọc sâu, hiểu văn bản, đặt câu hỏi, nêu cảm nhận và phân tích - những năng lực quan trọng vượt ra ngoài nội dung sách giáo khoa, có tác dụng trực tiếp đến kết quả học tập liên môn.
Ba là đảm bảo bình đẳng tiếp cận tri thức. Tiết đọc sách chính khóa giúp mọi học sinh, bất kể điều kiện kinh tế - xã hội hay vùng miền, đều có cơ hội tiếp cận sách và phát triển tư duy như nhau. Đây là giải pháp cụ thể để thu hẹp khoảng cách tiếp cận văn hóa đọc giữa các tầng lớp trong xã hội.
Bốn là góp phần xây dựng năng lực tự học - học tập suốt đời. Đọc sách là phương tiện quan trọng nhất để học sinh rèn luyện khả năng tự học - một năng lực cốt lõi trong định hướng giáo dục thế kỷ 21. Việc duy trì thói quen đọc sẽ giúp học sinh tiếp tục học tập và tự hoàn thiện bản thân trong suốt cuộc đời.
Trên cơ sở này, ông Lê Hoàng đề xuất nên tổ chức tiết đọc sách chính khóa với thời lượng 2 tiết/tuần, mỗi tiết 30-45 phút, đưa vào thời khóa biểu chính thức như các môn học tự chọn khác, đảm bảo tính đều đặn và nghiêm túc. Kết quả học tập từ tiết đọc sách được tính điểm thành phần trong học bạ, để tạo động lực cho học sinh và trách nhiệm sư phạm cho giáo viên phụ trách lớp, giáo viên ngữ văn, thủ thư.
(còn tiếp)