SVĐ Olympic (Campuchia), ngày 23/7/2016, đội tuyển U16 Việt Nam bước vào trận chung kết U16 Đông Nam Á mở rộng (lần đầu tiên có sự góp mặt của khách mời Australia) đầy sự tự tin, khi gặp lại đối thủ từng thua chúng ta 0-3 ở vòng bảng, chính là đội bóng trẻ xứ chuột túi.
SVĐ Olympic (Campuchia), ngày 23/7/2016, đội tuyển U16 Việt Nam bước vào trận chung kết U16 Đông Nam Á mở rộng (lần đầu tiên có sự góp mặt của khách mời Australia) đầy sự tự tin, khi gặp lại đối thủ từng thua chúng ta 0-3 ở vòng bảng, chính là đội bóng trẻ xứ chuột túi.
Các học trò của HLV Đinh Thế Nam nhập cuộc khá tốt, dù mặt sân cỏ nhân tạo của Olympic Phnom Penh tương đối bất lợi, lại vào cao điểm mùa Hè oi bức. Chúng ta nhanh chóng có 2 bàn vượt lên dẫn trước sau chưa đầy 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức và một trong số đó thuộc về Nguyễn Trần Việt Cường (B. Bình Dương), cầu thủ hiếm hoi của lứa U16 Việt Nam 10 năm trước hiện khoác áo ĐTQG.
Rất nhiều phóng viên Việt Nam tác nghiệp trận chung kết năm đó, cùng hàng ngàn CĐV với cờ đỏ sao vàng, có mặt trên các khán đài Olympic với sức chứa hơn 5 vạn người, đồng loạt tin rằng chúng ta sẽ vô địch. Đặc biệt khi Khắc Khiêm một lần nữa tạo lợi dẫn 2 bàn ở phút 77. Song, các cầu thủ trẻ Australia đã không bỏ cuộc, mà lội ngược dòng, đưa trận chung kết vào loạt sút luân lưu định mệnh, sau kết quả hòa 3-3 ở giờ đấu chính thức.
Họ thành công cả 5 lượt sút, trong khi U16 Việt Nam chỉ có 4. Đường về nhà với những chàng trai trẻ khi ấy thật diệu vợi.
Lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam từ cấp độ U23 trở xuống, không hiếm lần phải nếm trái đắng, phải gục ngã trước cửa thiên đường. Từ VCK U16 châu Á tại Đà Nẵng năm 2000, đến SEA Games 22 trên sân nhà năm 2003, SEA Games Bacolod 2005, Korat Nakhon Ratchasima 2007, Vientiane 2009, Phnom Penh U16 năm 2016, U23 Thường Châu 2018... đều chung đoạn kết.

U17 Việt Nam đã thắng ngược U17 Australia một cách hào hùng để vào chung kết, nhưng tái ngộ U17 Malaysia lại là câu chuyện rất khác. Ảnh: VFF
Không phải chúng ta thiếu lực, mà bản lĩnh ở những thời khắc quyết định vẫn là khiếm khuyết, là nhược điểm của nền bóng đá non trẻ và chỉ mới hội nhập trở lại từ hơn 3 thập niên một chút. Ngoài ra, phải kể đến việc được tung hô thái quá, dẫn đến ảo giác trong đầu của một bộ phận cầu thủ trẻ. Trải qua nhiều thế hệ, thất bại không phải lúc nào cũng trở thành mẹ của thành công.
Giờ đối diện với U17 Malaysia một lần nữa, đội bóng mà chúng ta cũng từng thắng đến 4-0 ở vòng bảng, lại có cảm giác na ná như 10 năm về trước với U16 Australia vậy. Nếu cần thêm dẫn chứng, thì chính U23 Malaysia cũng từng hạ đo ván chúng ta trong trận chung kết SEA Games 25, Vientiane, Lào năm 2009, dù ở vòng bảng, họ đã để thua tỷ số 1-3. Thái độ tiếp nhận đối thủ và tiếp cận trận đấu như thế nào, sẽ quyết định thành bại với thầy trò HLV Cristiano Roland.
Khoảng một thập niên qua, bóng đá Việt Nam được thừa hưởng các thế hệ cầu thủ trẻ tài năng liên tiếp nhau, tạo nên tính kế thừa cần thiết. Đó là kết tinh của các học viện, các trung tâm và các phân xưởng - lò đào tạo cỡ lớn, trải dài từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Viettel, PVF, SLNA, Đà Nẵng và HAGL.
Các đội tuyển trẻ quốc gia đương nhiên hưởng lợi và gặt hái được những thành công nhất định, từ khu vực đến châu lục. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần, chứ chưa đủ, bởi ĐTQG mới là thước đo quyết định năng lực chinh phục của nền bóng đá. Chúng ta còn khuyết thiếu thành tích ở đầu ra.
Lứa U17 Việt Nam lúc này, theo trình tự phát triển, sẽ phải tiếp tục tìm được chỗ đứng trên đội 1 CLB chủ quản rồi chinh chiến trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vài năm tới. Hoặc quay lại với nghiệp bút nghiên vẫn còn kịp. Bóng đá chuyên nghiệp đào thải khắc nghiệt là thế đấy.
Vậy nên, tưởng đỏ nhưng chưa phải là đã chín đâu. Hãy thong thả!