Những ngày Giỗ Tổ năm 2026 đang tới gần. Dòng người hành hương về chốn cũ mang theo một tâm thế thật lạ.
Những ngày Giỗ Tổ năm 2026 đang tới gần. Dòng người hành hương về chốn cũ mang theo một tâm thế thật lạ. Đó không chỉ là dạo bước trên những bậc đá mòn vẹt mây ngàn, mà là đang đi giữa một điểm nhìn lịch sử mới, khi ba vùng đất Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ lặng lẽ xích lại, đan bện những dải trầm tích mộc mạc vào chung một nhịp đập.
Đứng trên mỏm đá nhô ra cao nhất của đỉnh Nghĩa Lĩnh vào những ngày đầu tháng 3 âm lịch này, khép hờ mi mắt, bạn sẽ nghe thấy những thanh âm rất lạ của thời cuộc. Một luồng gió buốt, ngậm đầy sương mây từ dải Tam Đảo cuộn trào đổ xuống, quấn lấy nhịp thở thâm u, hoang hoải của đại ngàn xứ Mường, rồi cùng thâu nạp về giữa lòng thung lũng, nơi sông Hồng và sông Lô hợp dòng. Đất Tổ hôm nay đã vươn mình, lồng lộng khoác lên vai vóc dáng của một miền không gian mới.

Dòng người hướng về núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
Dẫm bàn chân lên đám lá mục còn ướt sương đêm, cái cảm giác về những ranh giới đất đai bấy lâu trong đầu tự dưng mờ đi hẳn. Đứng ở lưng chừng núi Nghĩa Lĩnh dỏng tai nghe, thấy nhịp chày đâm đuống của bà con người Mường mộc mạc mà êm ái quyện chặt vào điệu Xoan luyến láy quanh chân đền. Cứ ngỡ như đất đang thủ thỉ cùng nhau. Mấy nếp nhà sàn xứ Mường giờ cũng chung một nhịp đập với khói hương Mê Linh quê Hai Bà Trưng. Khái niệm "bọc trăm trứng" ngày xưa đi học cứ tưởng xa xôi lắm, nay thấy nằm ngay ngắn ở đây, ấm sực hơi người áo vải.
***
Việc sáp nhập các vùng đất (Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ) lại thành một "siêu tỉnh" Phú Thọ, ngẫm ra hiền lành giống hệt chuyện một đại gia đình trung du xúm xít dọn về chung một nếp nhà.
Khói nhang sớm mai quấn quít quanh những phiến đá núi. Những nếp đền mộc mạc chưa bao giờ tĩnh lặng như vẻ bề ngoài. Mùa Giỗ Tổ năm nay đánh dấu một cuộc quần tụ lặng lẽ mà bùi ngùi dưới mái nhà chung của dân dệt chữ: Hội Văn học Nghệ thuật ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ chính thức ngồi lại làm một. Đó không chỉ là một quyết định sáp nhập hành chính, mà còn giống như mâm rượu nếp quê trút ra, anh em văn nghệ sĩ ba vùng đất xắn tay áo ngồi chung một chiếu, nhấp chén mà rưng rưng thấy mạch nguồn thi ca bỗng chốc hòa chung về một lối.

Hàng nghìn du khách đổ về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN
Sẽ thật ngỡ ngàng khi giờ đây, lật giở một trang sáng tác mới của Đất Tổ, người ta sẽ bắt gặp những luồng sinh khí đan bện vào nhau mượt mà đến lạ. Hơi sương bảng lảng quyện đầy vai áo của vạt rừng Tam Đảo cứ thế lững thững trôi vào nhịp điệu Mo Mường trầm mặc, thâm u dội ra từ vách núi Hòa Bình. Cả cái bi tráng của buổi đầu giữ nước vùng Mê Linh nay cũng êm ái gối đầu lên nhịp Hát Xoan dặt dìu ven bờ sông Lô, sông Hồng.
Từ mốc thời gian này, những người cầm bút bỗng thấy mảnh sân nhà mình rộng ra thênh thang, đón thêm bao nhiêu luồng gió lạ. Văn chương chẳng cần gồng lên vay mượn chất liệu đâu xa. Rễ cành của ba vùng đất cứ tự nhiên vin vào nhau mà vươn lá. Vẻ quê kiểng, thô mộc của từng vùng không hề bị hòa tan hay lấn át. Chúng đắp đổi cho nhau, làm cho từng trang viết tứa ra một mùi vị mới: thâm trầm hơn, bề bộn tầng vỉa hơn, mà cũng đượm đà cái tình chòm xóm muôn phương tụ về.
Đứng tần ngần trước lăng mộ Tổ, khói nhang vương vít làm cay cay sống mũi. Mọi ranh giới cũ mới bỗng chốc nhòa đi, chỉ còn lại sợi dây huyết thống vô hình bện chặt những người đắp chữ. Tờ giấy trắng trải ra trước mặt, ngòi bút lách tách chạm xuống tựa như nhịp gõ trống đồng thầm lặng...