"Phấn đấu trước năm 2030, Việt Nam có Thủ đô Sách thế giới" - đó là một trong những nội dung được nhắc tới tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.
"Phấn đấu trước năm 2030, Việt Nam có Thủ đô Sách thế giới" - đó là một trong những nội dung được nhắc tới tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.
Thực tế, những ngày qua, mục tiêu này đang thu hút sự quan tâm lớn, với những gợi mở về tương lai của văn hóa đọc tại Việt Nam. Ở đó, bên cạnh sự ghi nhận từ quốc tế, câu chuyện còn nằm ở việc hình thành một môi trường xã hội đặc thù - nơi sách luôn hiện diện trong đời sống, còn việc đọc trở thành một phần tự nhiên của sinh hoạt thường ngày.
Được UNESCO khởi xướng từ năm 2001, chương trình Thủ đô Sách Thế giới diễn ra hằng năm trong 12 tháng, kéo dài giữa hai Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (21/4). Trong khoảng thời gian này, thành phố được lựa chọn sẽ triển khai nhiều hoạt động nhằm khuyến khích đọc sách và khẳng định vai trò của nó đối với sự phát triển xã hội.
Nhìn lại, ở nhiều nơi trên thế giới, những đô thị mang danh hiệu này đều hình thành được một không gian đặc thù. Tại đó, các hoạt động gắn với sách diễn ra liên tục, thu hút nhiều tầng lớp tham gia, từ đó từng bước củng cố và lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng.

Học sinh tham quan quầy sách tại ngày hội văn hóa đọc. Ảnh: Trần Trang/TTXVN
Ở góc độ rộng hơn, việc đọc sách tại những đô thị này không dừng ở nhu cầu cá nhân, mà còn hướng tới các mục tiêu xã hội như nâng cao giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, tăng cường gắn kết cộng đồng. Bởi khi phát triển tới một mức độ nhất định, văn hóa đọc sẽ lan tỏa và trở thành nền tảng của đời sống, từ đó tạo ra những chuyển biến lâu dài, bền vững.
Đặt trong góc nhìn ấy, mục tiêu "Việt Nam có Thủ đô Sách thế giới" trong Chỉ thị số 04-CT/TW cần được nhìn nhận như một phần của quá trình xây dựng nền tảng cho văn hóa đọc, thay vì chỉ là một danh hiệu quốc tế đơn thuần. Nói cách khác, danh hiệu ấy chỉ có ý nghĩa khi được nâng đỡ bởi cả một quá trình tích lũy và phát triển văn hóa đọc trong xã hội.
Thực tế, gắn với Chỉ thị, hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu đặt ra đến năm 2030 như "thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc", "hình thành các thiết chế văn hóa tạo không gian văn hóa đọc", hay "từ Trung ương đến mỗi tỉnh, thành phố cần xây dựng thư viện số, tủ sách điện tử"… cũng cho thấy một định hướng nhất quán: việc đọc cần được nuôi dưỡng trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ hạ tầng, nội dung đến cách thức tiếp cận.
Đơn cử, một nội dung nổi bật của Chỉ thị là việc đặt văn hóa đọc trong mối liên hệ với chuyển đổi số và phát triển hạ tầng công nghệ. Ở đó, khi các thư viện số và tủ sách điện tử được triển khai đồng bộ, khả năng tiếp cận sách của độc giả sẽ không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay điều kiện vật chất - một điều có ý nghĩa lớn với những khu vực còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận sách in.
Tương tự, việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong xuất bản số, từ khâu sản xuất đến phân phối, cũng sẽ tạo điều kiện để các ấn phẩm điện tử phát triển mạnh hơn trong tương lai. Khi các nền tảng phù hợp được hình thành, phạm vi tiếp cận tri thức sẽ được mở rộng, qua đó đưa sách đến gần hơn với cộng đồng.
***
Nhìn lại những năm qua, văn hóa đọc tại Việt Nam đã có những chuyển biến nhất định cùng với sự phát triển của xã hội. Tuy vậy, những tín hiệu tích cực này vẫn chưa đủ để hình thành một nền tảng vững chắc, khi khả năng tiếp cận sách giữa các khu vực còn chênh lệch, còn thói quen đọc ở một bộ phận người dân thiếu tính ổn định và độ lan tỏa cần thiết.
Trong bối cảnh đó, những định hướng từ Chỉ thị 04-CT/TW mở ra một cách tiếp cận mang tính hệ thống hơn. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, công nghệ giúp mở rộng khả năng tiếp cận, và nội dung được phát triển phù hợp với nhu cầu, việc đọc dần được duy trì bằng những điều kiện cụ thể thay vì phụ thuộc vào các nỗ lực rời rạc. Qua đó, văn hóa đọc có cơ sở để hình thành và vận hành như một phần của đời sống xã hội.
Nói cách khác, với Chỉ thị 04-CT/TW, mục tiêu "Việt Nam có Thủ đô Sách thế giới" đã được đặt ra kèm theo những điều kiện cụ thể và cần thiết để từng bước trở thành hiện thực. Nếu được triển khai nhất quán, những định hướng ấy sẽ góp phần bồi đắp một nền văn hóa đọc đủ chiều sâu, để Việt Nam tiến gần hơn tới hình ảnh của một "Thủ đô Sách thế giới" trong tương lai.