thethaovanhoa.vn

Bóng đá Việt Nam nhìn từ Indonesia và Singapore

CCKM 08/04/2026 08:33 GMT+7

Trong khi các Liên đoàn bóng đá láng giềng như Singapore và Indonesia liên tục công bố những khoản đầu tư hàng chục triệu USD để tái thiết hoặc xây dựng nền bóng đá, thì người hâm mộ đang chờ đợi hành động tương tự từ những người chịu trách nhiệm điều hành bóng đá Việt Nam.

Trong khi các Liên đoàn bóng đá láng giềng như Singapore và Indonesia liên tục công bố những khoản đầu tư hàng chục triệu USD để tái thiết hoặc xây dựng nền bóng đá, thì người hâm mộ đang chờ đợi hành động tương tự từ những người chịu trách nhiệm điều hành bóng đá Việt Nam.

Hơn 20 năm trước, Singapore từng thành công rực rỡ với chiến lược "đi tắt đón đầu" bằng việc nhập khẩu cầu thủ, mang về những chức vô địch ASEAN Cup thời kỳ đầu. Tuy nhiên, khi thế hệ nhập tịch đi qua thời đỉnh cao, bóng đá đảo quốc sư tử gần như mất hút ở đấu trường khu vực. Bài học nhãn tiền ấy cho thấy: Nếu không có nền tảng nội lực, mọi sự vay mượn đều chỉ mang tính nhất thời.

Ngược lại, Indonesia đang nổi lên như một thế lực thực sự, không chỉ ở khu vực mà còn vươn tầm châu lục. Ba chiến thắng liên tiếp trước Việt Nam gần đây là bảo chứng đanh thép cho sức mạnh của họ. Nếu không sơ suất ở những thời điểm quyết định, đội tuyển Indonesia có lẽ đã chạm tay vào tấm vé dự World Cup 2026.

Điểm chung của cả Singapore và Indonesia lúc này là sự đồng nhất trong kế hoạch nâng cấp năng lực chinh phục, bắt đầu từ tiềm lực tài chính dồi dào và những hành động thực chất.

Trở lại với bóng đá Việt Nam. Phần lớn các ĐTQG hiện nay vẫn đang hưởng lợi từ nguồn đầu tư của các CLB. Sự xuất hiện của các cầu thủ Việt kiều và nhân tố nhập tịch như Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) hay những cái tên kỳ cựu như Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn đã phần nào nâng cao năng lực cạnh tranh. Thế nhưng, để khẳng định vị thế tại "thảm đấu" khắc nghiệt như VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, chúng ta cần nhiều hơn thế.

Sự việc - Ý kiến: Indonesia, Singapore và hành động của chúng ta - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn bỏ cách Singapore một khoảng cách tương đối ở bản đồ khu vực nhưng điều này không bảo đảm sẽ kéo dài mãi mãi. Ảnh: Hoàng Linh

Câu hỏi đặt ra là: Khi các đối thủ trong khu vực đã đầu tư mạnh mẽ và xác định mục tiêu cụ thể, chúng ta đang làm gì? Trong những năm qua bóng đá Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công cả ở cấp độ ĐTQG, CLB cũng như đào tạo trẻ, mà điển hình là chiến công xuất sắc của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2025 và đầu năm 2026, nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ cho giấc mơ World Cup.

Nhìn lại kế hoạch "Tầm nhìn 2030" với chỉ tiêu lọt vào Top 10 nền bóng đá mạnh nhất châu Á, điều đó giờ đây dường như trở nên bất khả thi. Có một khoảng cách rất lớn giữa việc một lần lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 với việc duy trì sự ổn định trong nhóm 10 đội dẫn đầu châu lục.

Lịch sử chỉ ra rằng, từ Asian Cup 2007 đến Asian Cup 2019 là một hành trình dài 12 năm với sự tiếp nối của 4-5 thế hệ cầu thủ. Nếu năm 2007 chúng ta vào tứ kết với tư cách đồng chủ nhà, thì năm 2019 là thành quả của một lứa cầu thủ tài năng vào độ chín dưới bàn tay nhào nặn của HLV Park Hang Seo.

Vấn đề cốt lõi của bóng đá Việt Nam hiện nay là cần có một chiến lược dài hơi và những nhà tài trợ đủ tâm, đủ tầm và đam mê bóng đá thực sự. Chỉ khi nào bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ có sự chung tay của cả xã hội một cách lâu dài và ổn định thì giấc mơ vươn tầm sẽ không chỉ là giấc mơ mà có cơ hội trở thành hiện thực.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN