thethaovanhoa.vn

Nghệ thuật số - hướng đi mới cho phát triển văn hóa

Công Bắc 07/04/2026 07:25 GMT+7

Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, nghệ thuật số đang nổi lên như một hướng đi mới trong lĩnh vực văn hóa.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, nghệ thuật số đang nổi lên như một hướng đi mới trong lĩnh vực văn hóa. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ để trình diễn, nghệ thuật số từng bước chuyển hóa dữ liệu di sản thành những trải nghiệm sáng tạo, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và gợi mở tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa.


Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được gợi mở tại tọa đàm Hành trình từ lưu trữ tĩnh đến hệ sinh thái sáng tạo: Bước tiến mới của nghệ thuật số và di sản tại Việt Nam do Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức sáng 6/4 tại Hà Nội.

Từ những thử nghiệm cụ thể

Cần nhắc lại, Nghị quyết số 57-NQ/TW có ghi rõ: "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Bên cạnh đó, vào ngày 4/4 vừa qua, đề án "Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045" cũng vừa được Chính phủ phê duyệt.

Trong bối cảnh ấy, lĩnh vực di sản đang đứng trước cơ hội phát triển quan trọng: từ bảo tồn theo cách truyền thống chuyển sang phát triển thành hệ sinh thái sáng tạo dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Nghệ thuật số - hướng đi mới cho phát triển văn hóa - Ảnh 1.

Triển lãm mỹ thuật đa phương tiện “Bùi Xuân Phái và Hà Nội” tại Bảo tàng Hà Nội năm 2019

Thực tế, những định hướng này không chỉ dừng lại ở cấp độ chính sách mà đã từng bước được phản ánh trong thực hành nghệ thuật thời gian gần đây. Từ các bảo tàng, không gian di sản đến những sự kiện sáng tạo, công nghệ số đang được đưa vào như một phương thức mới để diễn giải và tái hiện di sản, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Quá trình này cũng cho thấy sự chuyển dịch từ cách tiếp cận bảo tồn, lưu trữ tĩnh sang hình thức trải nghiệm tương tác, nơi dữ liệu di sản trở thành chất liệu cho sáng tạo nghệ thuật số.

Tại tọa đàm, các nghệ sĩ đã chia sẻ một số dự án tiêu biểu ứng dụng công nghệ trong thực hành nghệ thuật, như triển lãm mỹ thuật đa phương tiện Bùi Xuân Phái và Hà Nội tại Bảo tàng Hà Nội năm 2019, hay triển lãm Cảm thức Đông Dương trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024.

Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật), việc biến dữ liệu di sản tĩnh thành các dự án nghệ thuật tương tác có thể xem là một hành trình thử nghiệm quan trọng trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Nổi bật có thể kể tới triển lãm đa phương tiện Bùi Xuân Phái và Hà Nội tại Bảo tàng Hà Nội năm 2019, khi nhóm dự án đã ứng dụng video mapping, thực tế tăng cường và công nghệ tương tác để tái hiện không gian hội họa. Đây là một trong những thử nghiệm sớm trong việc đưa công nghệ vào diễn giải di sản, thay vì chỉ trưng bày tranh theo phương thức truyền thống.

Từ dấu mốc này, các ứng dụng nghệ thuật số dần mở rộng sang nhiều không gian khác. Những nghiên cứu tư liệu và dữ liệu di sản được chuyển hóa thành sản phẩm sáng tạo tại một số bảo tàng. Không chỉ dừng ở bảo tàng, công nghệ số còn được đưa vào phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, tiêu biểu là tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi dữ liệu lịch sử được chuyển hóa thành trải nghiệm ánh sáng, âm thanh và tương tác. Những thử nghiệm này cho thấy di sản không còn là đối tượng trưng bày tĩnh mà trở thành không gian trải nghiệm sống động nhờ sự hỗ trợ của công nghệ.

Nghệ thuật số - hướng đi mới cho phát triển văn hóa - Ảnh 2.

Triển lãm “Cảm thức Đông Dương” tại tòa nhà 19 Lê Thánh Tông trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024

Một điểm nhấn nổi bật trong chuỗi thử nghiệm này là triển lãm Cảm thức Đông Dương tại tòa nhà 19 Lê Thánh Tông trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024. Theo thông tin từ ban tổ chức, chỉ trong ngày 10/11/2024, triển lãm đã thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan, trở thành một trong những điểm "nóng" của lễ hội.

Như lời giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, những dự án như Cảm thức Đông Dương không chỉ mang tính trình diễn công nghệ, mà còn dựa trên nền tảng nghiên cứu tư liệu và dữ liệu di sản. Đây là yếu tố cốt lõi để bảo đảm chiều sâu văn hóa của các sản phẩm nghệ thuật số. Nếu không có nền tảng dữ liệu vững chắc, việc ứng dụng công nghệ dễ trở thành những hiệu ứng thị giác ngắn hạn, thiếu giá trị lâu dài.

Đáng chú ý, các dự án này ban đầu chủ yếu xuất phát từ những thử nghiệm cá nhân của nghệ sĩ và chuyên gia. Tuy nhiên, khi nhìn lại, những thực hành này lại trùng khớp với định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa mà Chính phủ đang thúc đẩy. Điều đó cho thấy nghệ thuật số không chỉ là xu hướng sáng tạo, mà đang dần trở thành một phần của chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.

Sự phát triển của nghệ thuật số hiện nay vẫn chủ yếu theo chiều rộng. Nhiều dự án ứng dụng công nghệ xuất hiện nhưng thiếu chiều sâu nghiên cứu, khiến sản phẩm chưa phản ánh đầy đủ giá trị lịch sử và văn hóa.

Đặc biệt, ông Sơn nhấn mạnh bản chất của quá trình này là mối quan hệ giữa dữ liệu và sáng tạo. Muốn phát triển nghệ thuật số bền vững, cần bắt đầu từ nghiên cứu, số hóa và xây dựng dữ liệu di sản. Khi có nền tảng dữ liệu vững chắc, các công nghệ như video mapping, thực tế tăng cường hay trí tuệ nhân tạo mới có thể phát huy hiệu quả, góp phần biến di sản từ trạng thái lưu trữ tĩnh thành những không gian sáng tạo sống động, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay.

Nhiều cơ hội phát triển rộng mở

Ở góc nhìn thực hành, họa sĩ Phạm Trung Hưng (Giám đốc Công ty CMYK Việt Nam) cho rằng nghệ thuật số tại Việt Nam vẫn là lĩnh vực mới, nhưng đang có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Theo ông, thành công của một số dự án nghệ thuật tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội trong những năm gần đây cho thấy các không gian ứng dụng công nghệ luôn thu hút đông đảo công chúng. Điều này phản ánh nhu cầu tiếp cận văn hóa bằng hình thức mới - đặc biệt trong giới trẻ - khi việc tiếp nhận thông tin ngày càng chuyển sang hình thức trực quan và tương tác.

Một trong những lợi thế lớn của nghệ thuật số là khả năng tái hiện di sản. Các hiện vật, công trình kiến trúc cổ hoặc tư liệu lịch sử có thể được giải mã bằng hình ảnh động, không gian 3D hoặc trải nghiệm tương tác. Trong bối cảnh công chúng trẻ ít tiếp cận tài liệu truyền thống, nghệ thuật số trở thành phương tiện truyền tải hiệu quả hơn.

Nghệ thuật số - hướng đi mới cho phát triển văn hóa - Ảnh 4.

Họa sĩ Phạm Trung Hưng (trái) và giám tuyển Nguyễn Thế Sơn tại tọa đàm

Tuy nhiên, theo họa sĩ Phạm Trung Hưng, sự phát triển của nghệ thuật số hiện nay vẫn chủ yếu theo chiều rộng. Nhiều dự án ứng dụng công nghệ xuất hiện nhưng thiếu chiều sâu nghiên cứu, khiến sản phẩm chưa phản ánh đầy đủ giá trị lịch sử và văn hóa của di sản.

Một thách thức khác là sự bùng nổ của AI. Công nghệ này giúp việc sáng tạo trở nên dễ dàng hơn, nhưng cũng đặt ra vấn đề về đạo đức nghề nghiệp và năng lực sáng tạo. Nếu nghệ sĩ phụ thuộc vào công nghệ, tác phẩm có thể mất đi bản sắc và chiều sâu nội dung. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sáng tạo trở thành yếu tố quan trọng trong phát triển nghệ thuật số.

Ở góc nhìn chiến lược, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho rằng nghệ thuật số tại Việt Nam hiện vẫn chủ yếu xuất hiện dưới dạng các dự án ngắn hạn hoặc thử nghiệm cá nhân. Để trở thành hướng đi mũi nhọn, cần có chiến lược dài hạn, cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nghệ sĩ, cũng như đầu tư vào hệ thống bảo tàng và không gian di sản.

Theo ông, một số đơn vị như Bảo tàng Hà Nội hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ số. Tuy nhiên, để nghệ thuật số trở thành xu hướng phổ biến, cần có chính sách thúc đẩy mạnh mẽ hơn, cũng như tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ và doanh nghiệp tham gia.

Cùng với đó, những kinh nghiệm từ các quốc gia như Hàn Quốc hay Trung Quốc cho thấy khi có chiến lược dài hạn và đầu tư bài bản, nghệ thuật số có thể trở thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa trong vòng một đến hai thập niên.

Từ những dự án cụ thể đến thực tế phát triển, nghệ thuật số tại Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng. Những thử nghiệm ban đầu đã cho thấy công nghệ có thể tạo ra cách tiếp cận mới đối với di sản, biến các giá trị lưu trữ tĩnh thành trải nghiệm sống động, thu hút công chúng và mở ra khả năng phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành định hướng quan trọng trong phát triển văn hóa theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW và Đề án "Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" vừa được phê duyệt vào ngày 4/4 vừa qua, nghệ thuật số không chỉ là xu hướng sáng tạo mới. Xa hơn, nó đang từng bước trở thành động lực để di sản văn hóa chuyển mình, góp phần hình thành những không gian sáng tạo mới và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN