thethaovanhoa.vn

Thấy gì khi tuyển Italy 4 lần vô địch thế giới nhưng đã vắng mặt ở kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp?

HT 01/04/2026 10:30 GMT+7

Thất bại lần thứ ba liên tiếp trong việc giành vé tham dự World Cup của đội tuyển Italia chính là điểm thấp nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia, điều này gần như không cần phải bàn cãi.

Thất bại lần thứ ba liên tiếp trong việc giành vé tham dự World Cup của đội tuyển Italia chính là điểm thấp nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia, điều này gần như không cần phải bàn cãi.

Có rất nhiều nguyên nhân, quá nhiều để có thể gói gọn trong vài dòng. Thất bại của tập thể do Gennaro Gattuso dẫn dắt phản ánh chính xác tình trạng của bóng đá Italia hiện tại: phụ thuộc quá nhiều vào những cá nhân riêng lẻ.

Từng là thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới, giờ đây Italia không còn giữ được vị thế đó. Một trong những vấn đề lớn nhất nằm ở việc quốc gia này gặp khó khăn trong việc sản sinh ra các ngôi sao đẳng cấp trong những năm gần đây. Kể từ năm 2022, chỉ duy nhất Gianluigi Donnarumma là cầu thủ Italy được đề cử Ballon d'Or — một con số quá ít ỏi so với kỳ vọng.

Tuyển Italy thất bại trước Bosnia sau loạt đá luân lưu, vắng mặt ở VCK World Cup 2026

Tuyển Italy thất bại trước Bosnia sau loạt đá luân lưu, vắng mặt ở VCK World Cup 2026

Điều này phần nào có thể lý giải từ cấu trúc lực lượng của Italia vào đầu thập niên. Chức vô địch UEFA Euro 2020 là một chiến tích đáng nhớ, nhưng cũng đồng thời đánh dấu lời chia tay của một thế hệ vàng.

Hàng phòng ngự từng được xây dựng quanh bộ đôi kỳ cựu Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci — những trung vệ dày dạn kinh nghiệm, luôn coi việc giữ sạch lưới là niềm vui lớn nhất. Ở tuyến giữa, Marco Verratti và Jorginho đóng vai trò kiến thiết, với khả năng chuyền bóng phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương. Trên hàng công, Ciro Immobile và Lorenzo Insigne dù đã bước qua tuổi 30 nhưng vẫn sở hữu sự nhanh nhẹn và kỹ thuật để tạo ra đột biến trong vòng cấm.

Tuy nhiên, không một cái tên nào trong số những trụ cột kể trên còn góp mặt ở chiến dịch vòng loại World Cup lần này. Thay vào đó là một tập hợp những cầu thủ ở mức khá và trung bình, chưa đạt tới đẳng cấp cao để tạo ra ảnh hưởng rõ rệt trên đấu trường quốc tế. Đây chính là nguyên nhân khiến Italia dần tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Italy sau trận chung kết playoff World Cup 2026 với Bosnia

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Italy sau trận chung kết playoff World Cup 2026 với Bosnia

Sau giai đoạn huy hoàng của thập niên 1990, khi người Italia từng tin rằng mình có thể thống trị thế giới, phần còn lại của bóng đá toàn cầu đã bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều. Điển hình là Premier League, giải đấu đã xây dựng thương hiệu và sản phẩm một cách bài bản để rồi, sau 30 năm, trở thành hình mẫu thành công mà chính Italia phải nhìn vào học hỏi.

Trong suốt nhiều năm, người Italia đặt niềm tin vào tài năng cá nhân, và đôi khi điều đó đã phát huy hiệu quả. Nhưng khi nguồn tài năng ấy dần cạn kiệt, khi mọi thứ bắt đầu phụ thuộc vào cấu trúc, kỷ luật và lao động bền bỉ, những vết nứt trong hệ thống lập tức lộ rõ.

Bóng đá Italia đang tụt lại phía sau ở hầu hết các khía cạnh quan trọng: sân vận động lỗi thời, cơ sở hạ tầng yếu kém, tiềm lực tài chính hạn chế, và có lẽ nghiêm trọng nhất là sự thiếu vắng một tầm nhìn rõ ràng. Không phải ngẫu nhiên mà những tài năng trẻ như Giovanni Leoni hay Riccardo Calafiori lại lựa chọn Premier League thay vì ở lại các CLB hàng đầu Serie A. Khi hệ thống không chịu tiến hóa, những cầu thủ triển vọng nhất buộc phải tìm kiếm môi trường khác để phát triển.

Sau thất bại trên chấm luân lưu trước Bosnia và Herzegovina, Gattuso đã phát biểu đầy cảm xúc về trách nhiệm của mình, nhưng ông vẫn xứng đáng nhận được sự ghi nhận. Không giống nhiều HLV trước đây, ông đã nhận được sự tin tưởng của toàn bộ đất nước và từng có thời điểm gắn kết người hâm mộ.

Tuy nhiên, từ đây trở đi, mọi thứ có thể sẽ trở nên hỗn loạn hơn. Chính vì vậy, phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia, Gabriele Gravina, lại càng gây bất ngờ. Ông không những từ chối từ chức mà còn tiếp tục ủng hộ Gattuso ở lại, bất chấp thất bại. Cách tiếp cận này dường như né tránh các vấn đề mang tính cấu trúc sâu xa thay vì đối diện trực diện với chúng.

HLV Gennaro Gattuso không thể giúp bóng đá Italy phục sinh

HLV Gennaro Gattuso không thể giúp bóng đá Italy phục sinh

Gravina được kỳ vọng sẽ rời ghế trong những tuần tới – ít nhất là nhiều người tin như vậy. Nhưng thực tế, ông không chỉ là hình ảnh của bóng đá Italia, mà còn phản chiếu một phần văn hóa xã hội rộng lớn hơn. Ở Italia, trách nhiệm hiếm khi đi kèm với việc từ chức. Các HLV thường cố bám trụ vị trí, tạo nên một môi trường mà "trách nhiệm" chỉ tồn tại trên lời nói chứ không phải hành động.

Người ta có thể cảm thấy tiếc cho Gattuso và nhiều cầu thủ của đội tuyển này – những người có thể sẽ không bao giờ được dự World Cup, như đội trưởng Gianluigi Donnarumma, người tiếp tục có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Tài năng trẻ Francesco Pio Esposito đã đá hỏng quả luân lưu đầu tiên, nhưng cậu đã thể hiện sự dũng cảm và điều đó sẽ không bị lãng quên. Điều khó chấp nhận hơn là sự thiếu dũng cảm tương tự ở những nơi khác. Việc không sử dụng Marco Palestra trong cả hai trận đấu đặt ra nhiều câu hỏi, đặc biệt khi anh là một trong những cầu thủ chạy cánh phải xuất sắc nhất Serie A mùa này. Điều đó cho thấy một vấn đề sâu xa hơn: đội tuyển quốc gia chưa sẵn sàng đặt niềm tin trọn vẹn vào những cầu thủ đang đạt phong độ cao nhất của mình.

Không có công thức hoàn hảo nào cho con đường phía trước, nhưng chắc chắn Italia cần những gương mặt mới. Năm 2010, Roberto Baggio từng viết một bản đề án dài 900 trang nhằm cứu bóng đá nước nhà, chỉ bốn năm sau chức vô địch World Cup 2006 – cũng là lần gần nhất Italia góp mặt ở vòng knock-out của giải đấu lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, không ai thực sự xem trọng bản kế hoạch đó, và sự thờ ơ ấy phần nào dẫn đến thực trạng ngày hôm nay.

Gửi tới những người sẽ nắm quyền điều hành bóng đá Italia trong những năm tới, có lẽ chỉ có một thông điệp: hãy quên đi FIFA World Cup 2030, quên đi những kết quả ngắn hạn. Điều mà Italia cần là một cuộc tái thiết thực sự – kiên nhẫn, có cấu trúc và mang tính dài hạn, đủ để tạo ra giá trị trong 20 năm tới. Quá nhiều thời gian đã bị lãng phí. Và giờ đây, không còn thời gian để tiếp tục lãng phí thêm nữa.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN