thethaovanhoa.vn

Người Italy đang rất sợ Dzeko

30/03/2026 14:14 GMT+7

Italy hành quân đến Zenica để đá trận chung kết play-off đi World Cup 2026 với tinh thần hứng khởi và quyết tâm, nhưng họ có một nỗi sợ hãi len lỏi mang tên Edin Dzeko, người bạn cũ nay thành mối đe dọa tiềm tàng.

Italy hành quân đến Zenica để đá trận chung kết play-off đi World Cup 2026 với tinh thần hứng khởi và quyết tâm, nhưng họ có một nỗi sợ hãi len lỏi mang tên Edin Dzeko, người bạn cũ nay thành mối đe dọa tiềm tàng.

Có một sự kiện đã đẩy sự căng thẳng trước trận đấu đêm mai lên cực độ, là đoạn video ghi lại cảnh một nhóm cầu thủ Italy gồm Federico Dimarco, Guglielmo Vicario và Pio Esposito bày tỏ niềm vui khi Bosnia đánh bại Wales ở trận bán kết play-off. Phía Bosnia coi đó là một biểu hiện của sự coi thường mà người Italy dành cho đội tuyển của họ, nhưng Dimarco nói rằng đó chỉ là cảm xúc tự nhiên khi chứng kiến một người bạn của họ, Edin Dzeko, chiến thắng. Dimarco sau đó đã nhắn tin chúc mừng Dzeko và cũng nhận lại lời chúc mừng.

Tấm gương phản chiếu của bóng đá Ý

Dimarco hoàn toàn có lý, bởi anh và Dzeko đã có 2 mùa giải là đồng đội của nhau ở Inter Milan, cùng nhau đi tới tận trận chung kết Champions League năm 2023. Nicolo Barella hay Alessandro Bastoni cũng vậy, trong khi Gianluca Mancini sát cánh cùng Dzeko tại Roma từ 2019 đến 2021. Hầu hết các tuyển thủ Italy đều quen biết Dzeko và ngược lại, lão tướng người Bosnia hiểu bóng đá Italy không kém bất cứ ai.

Dzeko không đơn thuần là 1 tiền đạo từng thi đấu tại Italy, mà giống như một tấm gương phản chiếu cả 1 thập kỷ đầy thăng trầm của bóng đá nước này. Anh đặt chân đến Serie A năm 2015, khi Francesco Totti vẫn còn thi đấu. Anh chứng kiến những ngày tháng Calcio vật lộn tìm lại vị thế, lên ngôi ở EURO 2020 và 2 lần cay đắng ở nhà xem World Cup. Dzeko không chỉ "làm việc" ở bóng đá Italy, mà sống cùng nó, trưởng thành cùng nó.

Anh từng bị hoài nghi ở Roma, từng vượt qua vô vàn chỉ trích để vươn lên trở thành một ngôi sao với danh hiệu Vua phá lưới Serie A năm 2017. Gia nhập Inter khi đã 35 tuổi, Dzeko vẫn tiếp tục để lại dấu ấn bằng những bàn thắng quan trọng và chứng minh rằng tuổi tác chưa bao giờ là rào cản với một tiền đạo biết cách tồn tại. Sự nể trọng mà người Italy dành cho anh là không phải bàn cãi, như việc Fiorentina vẫn tìm đến anh ở tuổi 39, và vừa mới đây, ở tuổi 40+10 ngày, Dzeko vẫn bật rất cao để ghi bàn thắng gỡ hòa bằng vàng góp phần đưa Bosnia đến trận chung kết, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 20 năm liên tiếp cho đội tuyển nước này. Anh chính là hình ảnh đại diện của đội tuyển Bosnia nhỏ bé nhưng kiên cường, không bao giờ đầu hàng hay vơi niềm tin vào chính mình.

Trước trận Bosnia – Italy: Người Italy đang rất sợ Dzeko - Ảnh 1.

Edin Dzeko đang là mối đe dọa tiềm tàng cho Italy

Nỗi sợ hãi mang tên "người quen"

Nhưng điều khiến Dzeko trở nên đáng sợ ở trận đấu đêm mai không chỉ là tài năng hay bản lĩnh của anh, mà còn là sự thấu hiểu của anh với đội tuyển Italy và bóng đá xứ mì ống. Anh hiểu cách các hậu vệ Italy suy nghĩ, cách họ tổ chức phòng ngự, cách họ phản ứng trong từng tình huống nhỏ. Quan trọng hơn, anh hiểu con người. Những trụ cột của Azzurri như Dimarco, Barella hay Bastoni đều từng là đồng đội của anh tại Inter. Họ đã cùng tập luyện, cùng thi đấu, hiểu rõ thói quen và điểm mạnh, điểm yếu của nhau.

Và đó chính là căn nguyên của một nỗi sợ hãi vô hình dành cho đội tuyển áo Thiên thanh, bởi trong quá khứ, bóng đá Italy đã nhiều lần đau đớn bởi các bàn thua đến từ những người từng rất quen thuộc.

Karl-Heinz Schnellinger, trung vệ người Đức chỉ ghi 3 bàn trong suốt 11 năm chơi bóng ở Serie A (1963-1974) lại bất ngờ lập công ở phút 90 trong trận bán kết World Cup 1970, trận đấu sau này được vinh danh là "Trận đấu của thế kỷ". Đáng nói hơn, đó là bàn duy nhất ông ghi cho đội tuyển quốc gia (khi đó là Tây Đức).

Michel Platini, một trong những biểu tượng của Juventus, ghi bàn giúp Pháp loại Azzurri (khi đó là đương kim vô địch) tại vòng 2 World Cup 1986. "Đứa con Thần gió" Claudio Caniggia, quen mặt với Serie A, góp phần khiến giấc mơ của người Italy tan vỡ khi ghi bàn ở trận bán kết World Cup 1990. Ahn Jung Hwan, người khoác áo Perugia, ghi bàn thắng vàng loại Italy ở World Cup 2002. Và gần đây nhất, Aleksandar Trajkovski, người từng 4 năm khoác áo Palermo, đã ghi bàn ở chính Palermo để khiến Italy lỡ hẹn với World Cup 2022.

Dzeko hoàn toàn có thể sẽ là cái tên tiếp theo được điền vào danh sách, hoặc Sead Kolasinac (đang chơi cho Atalanta) hay Tarek Murehanovic (đang khoác áo Sassuolo), những người cũng đã chạy mòn chân trên các sân cỏ Italy.

Trận đấu tại Zenica đêm mai không chỉ là một cuộc đối đầu về chiến thuật, mà còn là cuộc chiến tâm lý, nơi mỗi chi tiết nhỏ đều có thể trở thành yếu tố mang tính quyết định. Trong bóng đá, cũng như cuộc sống, kẻ thắng bạn chưa chắc đã mạnh hơn bạn, mà là người hiểu bạn từng chân tơ, kẽ tóc. Dzeko chính là một người như vậy.

Nguyễn Vinh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN