Đạo diễn Xuân Phượng (sinh năm 1929) là trường hợp xưa nay hiếm khi chạm ngõ văn chương tiếng Việt và được nhiều giải thưởng ở độ tuổi U100.
Đạo diễn Xuân Phượng (sinh năm 1929) là trường hợp xưa nay hiếm khi chạm ngõ văn chương tiếng Việt và được nhiều giải thưởng ở độ tuổi U100. Mới đây nhất, hồi ký Gánh gánh… gồng gồng… của bà lại khẳng định vị trí mới với cú đúp tại Giải thưởng Sách quốc gia 2025, gồm Giải B và Giải Cuốn sách được bạn đọc yêu thích.
Đoạn trích Vĩ tuyến 17 trong sách Ngữ văn 12 (tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) được trích từ hồi ký Gánh gánh… gồng gồng….
Con đường nghệ thuật hạnh phúc và vất vả
Trước khi thành nhà văn và chủ phòng tranh Lotus, tên tuổi bà Xuân Phượng đã gắn với một số phim nổi tiếng như Việt Nam và chiếc xe đạp, Khi tiếng súng vừa tắt, Khi nụ cười trở lại, Ông Năm Yersin…

Nhà văn Xuân Phượng
Ở tuổi ngoài 70, bà gây ấn tượng bằng cuộc "khởi nghiệp" văn chương tại nước ngoài, với cuốn hồi ký viết bằng tiếng Pháp là Ao dai (Áo dài). Sách kể về đời bà từ lúc rời ghế nhà trường năm 16 tuổi để tham gia kháng chiến cho đến năm 1975, trong vai trò một phóng viên chiến trường.
Gần 20 năm sau, giữa Covid-19, bà mới khởi nghiệp văn chương tiếng Việt bằng cách chuyển ngữ ngược cuốn Ao dai sang tiếng mẹ đẻ, lấy tên là Gánh gánh… gồng gồng…. Vì muốn cho giới trẻ Việt Nam biết thêm về chiến tranh, nên phần tâm sự cá nhân và những gian truân, vất vả đã xảy ra được bà viết thêm, chi tiết hơn. Đồng thời cũng viết về một số bạn bè trí thức đã sống và làm việc trong thời chiến. Vừa ra đời, Gánh gánh… gồng gồng… đã nhận được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2020, được tái bản liên tục cho tới nay.

Đoạn trích “Vĩ tuyến 17” trong sách “Ngữ văn 12”, tập 2, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
Bà Xuân Phượng còn được xem là người truyền cảm hứng trong giới văn chương, nghệ thuật. Bà chia sẻ, đã mang lấy nghiệp nghệ thuật thì bất kỳ ở tuổi nào cũng sẽ thấy hạnh phúc và vất vả luôn song song với nhau.
Bà chia sẻ: "Trước một trang giấy trắng, muốn cày được những con chữ đúng ý mình thật là vô cùng gian lao và vất vả. Ý nghĩ dào dạt trong đầu, tưởng chừng chỉ cần ngồi và viết ra, nhưng thực tế không bao giờ là như thế. Người trẻ bút lực dồi dào, đầu óc minh mẫn, mà phải trầy trật lắm mới viết được những dòng đầu tiên, huống chi những người đã ngoài 90 tuổi".

Và bà nói thêm: "Hoàn cảnh đặt tôi vào việc cầm bút. Cũng như nhiều gia đình, tôi phải xa ba má và anh chị em rất nhiều năm mới được gặp lại. Mà gặp lại trong hoàn cảnh tôi ở miền Bắc, còn toàn thể đại gia đình ở trong miền Nam. Muốn hiểu và gặp nhau sau bao năm xa cách, lời khó nói hết ý, nên tôi chọn viết để tiện giãi bày".
"Vườn quê ngoại với hoa quả bốn mùa thơm ngát, tấm lòng của ngoại với ba má và các dì dượng tôi là những kỷ niệm thật đẹp, tôi đã mang theo từ tuổi 16, khi rời gia đình đi kháng chiến, mãi mãi giúp tôi vững vàng tin vào cuộc sống đầy gian truân của mình" - NHÀ VĂN XUÂN PHƯỢNG.
"Tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy mọi vất vả, nhọc nhằn từ việc hoàn thành Gánh gánh... gồng gồng... đã được sự mến mộ, cảm thông và chia sẻ của hàng trăm ngàn bạn đọc đủ các lứa tuổi. Được sự tiếp sức vô cùng quý báu của bạn đọc, tôi tiếp tục xuất bản hồi ký Khắc đi… khắc đến - kể về một giai đoạn khác. Đó là giai đoạn tôi về hưu, nhưng vẫn muốn tiếp tục đưa các họa sĩ và tác phẩm của Việt Nam ra nước ngoài, để giới thiệu một phần nhỏ về nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam".
"Nhưng cũng chính lúc về hưu tôi mới thật ngấm câu: Thương trường là chiến trường. Bởi bên cạnh việc được nhiều nhà doanh nghiệp trẻ yêu thích mỹ thuật, góp sức làm nên thành công cho một người đàn bà tuổi hưu mới bước chân vào thương trường, thì những thất bại, đau đớn trong việc kinh doanh phòng tranh cũng ập đến, không thể né tránh".

Hai cuốn hồi kỳ được bạn đọc yêu thích của Xuân Phượng
Sự thăng trầm gây xúc động
Theo nhà văn Hoài Hương, Gánh gánh… gồng gồng… là cuốn hồi ký về cuộc đời tác giả, nhưng cũng là một góc sống động về lịch sử Việt Nam từ những năm 1930 cho đến hôm nay.
Thật khó có thể hình dung một người đàn bà bé nhỏ, xuất thân hoàng tộc triều Nguyễn, có dáng dấp "tiên phong đạo cốt", lại vừa lặng lẽ gánh gồng cả hạnh phúc và niềm đau không chỉ của riêng mình, lại vừa sống một cuộc đời tận hiến, tràn đầy năng lượng.
Vì vậy, cả 2 tập hồi ký không chỉ là những trang thăng trầm của chính cuộc đời bà, mà còn là cảm hứng về sự kiên cường, mạnh mẽ, mẫn tiệp để tiến bước về phía trước. Xuân Phượng vừa giữ cốt cách danh gia vọng tộc, vừa là một công dân Việt Nam yêu nước, đã cống hiến cả thanh xuân cho kháng chiến.

Khi còn trong diện mạo Ao dai, tiếng Pháp, cuốn hồi ký đã được lan tỏa đến nhiều trường đại học ở Âu - Mỹ, đã lan tỏa được thông điệp về giá trị của hy sinh, của tình yêu cuộc sống, của ước vọng hòa bình. Những trải nghiệm, rung cảm của Xuân Phượng về vẻ đẹp, về giá trị tinh thần của con người và đất nước Việt Nam đã tìm được sự chia sẻ.
Nhà văn Hoài Hương chia sẻ: "Khi đọc Gánh gánh… gồng gồng…, tôi thêm hiểu vì sao mà Việt Nam đã chiến thắng những thế lực mạnh nhất. Thêm hiểu về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam ở chiến trường, ở hậu phương, ở công việc và cả ở thương trường. Thật đáng ngưỡng mộ và đáng học hỏi trước tinh thần lạc quan, không chùn bước trước khó khăn, thử thách của bà".
Ở tuổi U100, Xuân Phượng vẫn nhìn đời sống rất tích cực. Bà chia sẻ: "Tuổi tác chỉ là biểu hiện bên ngoài (da, tóc…), còn trái tim và tinh thần nếu giữ được niềm ao ước, đam mê thì sẽ không bao giờ già". Bà đã viết tiếp một hồi ký về những năm làm phóng viên/quay phim chiến trường ở Vĩnh Linh (1967), ở Lào (1968), ở Campuchia (1979)… sắp ra mắt bạn đọc. Vì vậy, có thể nói bà là một biểu tượng của sự lạc quan, năng động và cống hiến không ngừng nghỉ.
Vài nét về nhà văn Xuân Phượng
Xuân Phượng sinh năm 1929 tại Huế, hiện sinh sống tại TP.HCM.
Bà tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 16 tuổi, rồi tham gia kháng chiến chống Mỹ. Từ một thiếu nữ khuê các, học ở Trường Couvent des Oiseaux (Đà Lạt) danh giá, vào chiến trường, bà trở thành nhân viên chế tạo chất nổ ở chiến khu Việt Bắc, rồi phụ trách tờ báo Công tác thóc gạo, làm bác sĩ kiêm phiên dịch, làm phóng viên quay phim chiến trường, nhà làm phim tài liệu… Ở cương vị công tác nào bà cũng để lại dấu ấn sâu đậm.