Nguyễn Thị Ngân Hoa là nhà giáo, sáng tác khá nhiều thơ và truyện ngắn trong những năm 1990. Bài thơ "Cánh đồng" của chị đã được in trong sách "Ngữ văn 10", tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
Nguyễn Thị Ngân Hoa là nhà giáo, sáng tác khá nhiều thơ và truyện ngắn trong những năm 1990. Bài thơ Cánh đồng của chị đã được in trong sách Ngữ văn 10, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
Những năm sau này, chị tạm gác việc sáng tác để toàn tâm với công tác giáo dục, thế nhưng, khi có ai hỏi về các tác phẩm ngày trước, chị vẫn còn rất hào hứng chia sẻ. Với chị, Cánh đồng là 1 trong những bài thơ để lại nhiều dấu ấn nhất.
Từ lọ hoa trên bàn làm việc
Bài thơ Cánh đồng ra đời năm 1995, cảm hứng đến rất bất chợt, từ một lọ hoa đơn sơ trên bàn làm việc. Bài này từng nằm trong chùm thơ đoạt giải nhì (không có giải nhất) tại cuộc thi thơ do báo Văn nghệ tổ chức năm 1995.
Khi ấy, Nguyễn Thị Ngân Hoa còn là một cô giáo trẻ, khá bận rộn với việc dạy học và chăm sóc con nhỏ. Một ngày tháng 2, Hà Nội vẫn còn Xuân, chị vừa đi dạy về đến khu nhà tập thể thì được cô hàng xóm qua tặng một bó hoa cúc nhiều màu. Lời của cô hàng xóm rất giản dị: "Hồi sáng chị đi chợ thấy bó hoa đẹp quá nên mua về tặng em".

Nhà giáo Nguyễn Thị Ngân Hoa
Chị kể: "Hà Nội những năm ấy đời sống còn rất khó khăn, nhưng khu tập thể chỗ tôi luôn gần gũi, đầy ắp tình người. Có những ngày tôi dạy về muộn, hàng xóm đã nhóm lửa, gánh nước, trông con hộ... nó như một đời sống cộng đồng nhiều gắn bó vậy".
Tối đó, chị ngồi soạn bài, ngắm lọ hoa mà những câu thơ rất tự nhiên tìm đến. "Đêm thanh tịnh, tôi ngắm những đóa hoa cúc được cắm trong chiếc bình gốm sẫm màu tỏa sáng dưới ngọn đèn bàn, lòng bỗng dâng lên một niềm vui. Tôi ngắm mãi, ngắm mãi, những bông hoa bé nhỏ như một bản giao hưởng của màu sắc ngân vang, rồi tôi tưởng tượng về một cánh đồng hoa trải dài, dịu dàng và đầy sức sống, đón đôi chân bé nhỏ sải bước tự do" - Ngân Hoa tiếp tục miên man trong ký ức.

Không gian của căn hộ tập thể 25 mét vuông của những ngày gian khó không thể làm chai sạn trái tim luôn rung động với những thứ xung quanh, chỉ một bình hoa nhỏ cũng đủ thắp lên sự lãng mạn của tuổi trẻ. Ngân Hoa ngừng soạn bài, để cảm xúc càng lúc càng đưa đến những không gian rộng lớn hơn là những làng hoa của Hà Nội tuyệt đẹp khi vào mùa và cả những cánh đồng lúa ở quê gắn liền với tuổi thơ của chị. Tác giả bài thơ nói chị cứ thế mà ghi chép lại, vô cùng giản dị, không nghĩ đến tứ thơ, thể loại hoặc cách tân hình thức...
Bài thơ Cánh đồng sau hơn 30 đã trở thành kỷ niệm khó quên của Ngân Hoa. Trong cuộc trò chuyện, chị vừa kể vừa đọc bài thơ bằng giọng rất tình cảm, như đang ngược về năm cũ, như trân quý sức sống của mùa Xuân và vẻ đẹp cuộc sống đang hội tụ vào những cánh hoa dành tặng cho đời.

Bài thơ “Cánh đồng” của chị đã được in trong sách Ngữ văn 10, tập 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
Và những cánh đồng khác
Không chỉ là cánh đồng trong bài thơ nói trên, Nguyễn Thị Ngân Hoa rất thích đem những cánh đồng vào không gian thơ của mình. Những bài thơ như Hạt thóc, Mùa gặt... đều có những cánh đồng trải dài trong ấy.
Chị tâm sự: "Với tôi, cánh đồng như là biểu tượng của sự sống, của hơi thở tràn đầy và chẳng hiểu sao, tôi luôn thấy mình bé nhỏ trên những cánh đồng ấy".
Không gian sống của Ngân Hoa thời ấy gắn liền với đồng lúa quê nhà, với những buổi đạp xe trên đê sông Hồng ngắm nhìn lúa hoa mơn mởn nên dễ hiểu những điều chị vừa chia sẻ. Chị ghi lại những cảm xúc giản dị của mình, không cố ý gây ấn tượng bằng hình thức, không quá trau chuốt, hoặc tinh chỉnh câu từ.

Hơn 30 năm trước, giọng thơ giống như Ngân Hoa không nhiều, nên trong vài bài phân tích, chúng được xem như những bài thơ cách tân. Thực chất, khi sáng tác, tác giả của những bài thơ về cánh đồng chỉ quan tâm đến nhịp cảm xúc, làm sao để không bỏ lỡ những điều mình muốn viết và cảm thấy chỉ có thơ tự do mới nói được hết những điều ấy, nên chọn. Với chị, khi sáng tác, trực giác quan trọng hơn mọi kỹ thuật.
Chỉ dành chừng 10 năm sáng tác, hơn 20 năm qua thì Nguyễn Thị Ngân Hoa gần như "gác bút". Chị thành thật chia sẻ rằng, trái tim vẫn dễ rung động như vậy, nhưng viết lách như một cái duyên, tư duy nghệ thuật có giai đoạn như bị che lấp và sẽ chỉ viết khi có được điều gì khác hơn, mới mẻ hơn.
Ngân Hoa làm thơ không để trở thành nhà thơ, nên thường ghi chép bằng giấy bút và ít "lưu trữ", kể cả những tập thơ đã in, bạn bè cũng giữ giùm chị nhiều hơn. Với gia tài gồm 2 tập thơ và 2 tập truyện ngắn, cũng đủ ghi chép lại cảm xúc một thời tuổi trẻ. Bây giờ, nếu làm thơ, chị sẽ không thể viết được những câu thơ nữ tính và khỏe khoắn như xưa nữa.

Cô giáo Ngân Hoa với các học trò nhỏ
Nguyễn Thị Ngân Hoa là người hay cười và thường nhìn cuộc sống tích cực. Thơ chị cũng vậy, luôn hồn nhiên, lấp lánh hy vọng: "Những trái cây đang ngủ trong hạt mầm vừa nứt/ Đang ngủ trong đóa hoa nấp dưới đất cày/ Dưới lớp đất cày có những chiếc bình gốm/ Chưa kịp thành hình chờ đợi các loài hoa" (bài Cánh đồng), hoặc: "Lũ trẻ chạy giữa bầy châu chấu xanh xanh/ Chúng đốt rạ đàn chuột đồng cay mắt" (bài Mùa gặt)...
Thuở bé, nhìn những cánh đồng nối nhau dài tít tắp, Ngân Hoa thường chơi đùa với bạn bè sau những mùa gặt, trời chiều trở lạnh, cùng nhau gom rạ đốt lửa và bày đủ mọi trò chơi. Những cánh đồng trải dài tít tắp ở quê nhà luôn thu hút Ngân Hoa trong mỗi buổi chiều, chị lặng yên nhìn mây trời, những làn khói đồng và đàn cò bay về. Đó là những cảm xúc không còn và cũng không thể tìm lại.

Thấy niềm vui trong mắt trẻ
Không chỉ thơ văn, ở mảng giáo dục cũng vậy, hơn 30 năm công tác trong ngành, Nguyễn Thị Ngân Hoa bao giờ cũng thấy tin tưởng vào thế hệ trẻ và tạo điều kiện cho người trẻ vào đời bằng trái tim nhạy cảm cùng với kiến thức vững vàng.
Chị luôn biết rằng, mọi đứa trẻ luôn biết cách tìm một đường đi, gieo hạt giống mình muốn và cày thửa ruộng theo cách riêng của mình. Có thể thấy điều vừa nói trong những câu thơ: "Đi đi, đi đi, bàn chân con được chạm vào da thịt đất/ Đàn sẻ đồng vô tư sẽ mách cho con những miền cần gieo gặt" (bài Thì thầm với con trai).

Trong việc giảng dạy, chị có dịp tiếp xúc với trẻ em và thích quan sát những buổi đọc sách của học sinh. Nhìn các em say mê với những trang sách, ánh mắt sáng lên cùng câu chuyện khiến cô giáo Ngân Hoa thấy ngày xưa của mình trong những đứa trẻ. Ngày ấy, bố mẹ chị đều là giáo viên dạy văn ở tỉnh Hà Nam Ninh (cũ). Mẹ chị - người dù khó khăn đến mấy cũng luôn dành tiền hằng tháng để mua sách cho con gái mình. Mẹ chị vừa dạy học vừa là thủ thư, nên có những ngày bận, bà để con gái trong thư viện đọc hết sách này đến sách kia.
Khi Ngân Hoa trở thành nữ sinh trung học, thư viện trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định cũ) khá nhiều sách và chị "sử dụng" thư viện rất hiệu quả. Lên đến đại học, Ngân Hoa còn may mắn được học các thầy cô giáo dạy văn bằng tất cả tình yêu. Những ông bà giáo già ngày ấy thường đọc từng trang văn thật đẹp của Chiếc lá cuối cùng, Những người khốn khổ... và đem các loại sách kinh điển mình có cho học trò mượn là hình ảnh rất đẹp, luôn nằm trong ký ức của học trò Nguyễn Thị Ngân Hoa. Nó như lời nhắc cho chị biết mình cần làm gì khi đến với học sinh.
Vì được nuôi dưỡng trong môi trường sách như thế, nên khi quản lý một trường học, chị coi trọng việc xây dựng các tiết đọc sách sao cho hiệu quả. Nhìn những cô cậu trò nhỏ càng ngày càng quen dần với sách, ham đọc cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, chị biết niềm tin của mình không sai. Có lẽ vì điều này, tác giả bài thơ Cánh đồng nói rằng nếu trở lại với thơ, chị sẽ viết cho thiếu nhi.
PGS-TS Nguyễn Thị Ngân Hoa sinh năm 1969 tại Ninh Bình. Từ năm 1996 đến 2017: Nghiên cứu và là giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tham gia biên soạn sách giáo khoa và nhiều công trình khoa học.
Các tác phẩm thơ văn đã xuất bản: Cánh đồng (thơ, 1995), Những bông huệ (thơ, 1999), Quà của mùa Thu (tập truyện ngắn, 1996), Thời trang mới (tập truyện ngắn, 2004)…