thethaovanhoa.vn

Thành Lộc, linh hồn của vở kịch “Người đi ngược dòng”

Kim Chi. Ảnh Kịch Thiên Đăng 14/03/2026 21:10 GMT+7

Chơn, người đàn ông đã đi quá nửa cuộc đời, chôn giấu yêu thương trong câm lặng nhưng rồi buộc phải quyết định một việc mà để rồi anh không thể tha thứ cho chính mình. Diễn xuất tài tình của Thành Lộc chính là linh hồn của vở kịch Người đi ngược dòng.

Chơn, người đàn ông đã đi quá nửa cuộc đời, chôn giấu yêu thương trong câm lặng nhưng rồi buộc phải quyết định một việc mà để rồi anh không thể tha thứ cho chính mình. Diễn xuất tài tình của Thành Lộc chính là linh hồn của vở kịch Người đi ngược dòng.

Người đi ngược dòng là tiểu thuyết của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch, được đạo diễn Hữu Châu dàn dựng thành vở kịch cùng tên tại sân khấu Thiên Đăng. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Phương Dung, Thành Khôn, Hương Giang, Don Nguyễn…

Sự thăng hoa của Thành Lộc, Hương Giang

Vở kịch thuộc thể loại tâm lý, tình cảm. Đây là câu chuyện lấy bối cảnh xưa, kể về cuộc sống chân chất của những con người miền Tây sông nước trước khi cầu Mỹ Thuận được xây. Cách tiếp cận và khai thác câu chuyện ở tác phẩm gốc có phần đơn điệu. Nên để vở diễn thu hút khán giả là bài toán không dễ với Hữu Châu, nhưng tài năng diễn xuất của Thành Lộc và khả năng dàn dựng chân thật, thêm vài chi tiết đắt giá của đạo diễn đã giúp Người đi ngược dòng chạm đến cảm xúc của khán giả.

Thành Lộc, linh hồn của vở kịch “Người đi ngược dòng” - Ảnh 1.

Thành Lộc và Hương Giang tạo ra những trường đoạn khai thác nội tâm nhân vật quá đỗi tài tình

Chơn (Thành Lộc thủ diễn), người đàn ông đã qua quá nửa cuộc đời, sống lầm lũi bên bến sông với nghề chèo đò. Một lần nọ, Chơn cứu sống một chàng trai trẻ vì tắm mưa giữa mùa lũ. Vì mến tay mến chân Chơn, Tùng (Thành Khôn), chàng thanh niên năm nào được Chơn cứu, nay cứ đóng đô bên căn chòi của anh, cứ vô tư qua ăn cùng, ngủ cùng. Tùng còn rất tự nhiên, cứ mặc đồ xong quăng cho Chơn giặt hoặc vá lại, đến đôi dép cũng được Chơn mua.

Cứ thế bà con lối xóm bắt đầu dị nghị, họ thêu dệt bao câu chuyện trong chợ rồi những tin đồn này đến tai mẹ Tùng. Bà kiếm được một mối nhờ thầy bói, Tùng cưới được một cô vợ giàu có dù anh không yêu.

Ngày đám cưới Tùng, nghe tiếng pháo giật đùng đùng, Chơn ở bên căn chòi và bài hát Nửa đời hương phấn với giọng hát của nghệ sĩ Thanh Nga từ chiếc radio vang lên. Không biết Chơn nghĩ gì, anh chỉ cầm radio lên và quăng ra sông.

Thành Lộc, linh hồn của vở kịch “Người đi ngược dòng” - Ảnh 2.

Huệ Tây lo là nhân vật thú vị chỉ sau Chơn

Huệ Tây lo (Hương Giang), cô thợ may bên chợ để ý Chơn với lòng cảm mến không hề giấu diếm. Mặc cho anh bao phen chối từ, ngày ngày cô cứ tới chòi, giặt từng chiếc áo, soạn từng bữa cơm cho người cô thương.

Họ là những kẻ đi ngược dòng, đầy cố chấp, đầy ương bướng. Không một lời yêu nào được thốt ra, chỉ có tiếng thương bật lên giữa lúc họ đối diện với cảm xúc, tiếng lòng của chính mình. Nhưng những gì họ làm đều thể hiện tình cảm, dù chưa bao giờ họ được đáp trả.

Khoảnh khắc hay nhất nằm ở màn đối thoại giữa Chơn và Huệ. Trong giây phút hiếm hoi sống thật với cảm xúc của mình, Chơn hỏi Huệ liệu có khi nào mình thương nhầm người không. Mình thương họ là thật, làm mọi điều vì họ cũng là thật, nhưng rồi mình lại nhận ra trong mắt họ không hề có mình, và những điều mình làm vì họ, không biết là đúng hay sai nữa.

Huệ đã biết Chơn không thương mình, cô đã biết Chơn thương người khác, nhưng giây phút nghe Chơn thổ lộ, cô hiểu Chơn đã xác nhận rồi, cô biết mình mất anh thật rồi. Khoảnh khắc đó Huệ rơi nước mắt, cô khóc cho chính mình. Nhưng cũng thật vội, Huệ gạt dòng lệ, nhoẻn miệng cười trả lời anh: “Thương ai đó làm gì có chuyện đúng hay sai. Thương thì đâu cần lý do”.

Huệ và Chơn ngồi đó nhưng tâm trí cả 2 đều hướng về người khác. Nhưng họ lại đau chung một nỗi. Chơn đang hướng về người kia, Huệ thì hướng về Chơn. Tình yêu đó không có điểm giao nào cả, lại một lần nữa, họ là những kẻ ngược dòng.

Thành Lộc, linh hồn của vở kịch “Người đi ngược dòng” - Ảnh 3.

Hữu Châu và Thành Khôn trong một phân cảnh

Sau Chơn, Huệ Tây lo là nhân vật có số phận, tính cách rất rõ ràng. Một cô thợ may giàu có ồn ào, khoa trương và lắm mồm. Một người được miêu tả chưa thấy hình đã nghe tiếng. 

Nhưng đó là cô gái theo đuổi tình yêu một cách quyết liệt, có thể san lấp miệng đời thị phi, chân thành và rộng rãi. Khi xếp lại mền gối cho Chơn, cô phát hiện chiếc áo của người đàn ông khác, Huệ nhìn nó đầy dỗi hờn, ghen tỵ nhưng rồi cô lại xếp vào chỗ cũ, thay vì vứt nó đi. Chi tiết này cho thấy người phụ nữ ồn ào ấy khá tinh tế và rất bao dung.

Hương Giang có lẽ đang ở độ chín của tuổi nghề nên diễn nét nào ra nét đó. Miếng hài rất đỗi duyên dáng còn miếng bi thì lại thổn thức và tinh tế. Chị diễn tay đôi với Thành Lộc, tạo nên màn đối trọng rất đỗi đắt giá.

Diễn viên ăn cơm, nhai trầu thật trên sân khấu

Điểm sáng tiếp theo của vở diễn là cách dựng sử dụng đạo cụ thật của Hữu Châu. Mâm cơm với món khô, trái cây, rau muống, lu nước thật và các diễn viên ăn thật, tắm thật. Và màn nhai trầu của ông thầy bói do Don Nguyễn thủ vai cũng rất thật, rất đời. Nhờ vậy khán giả thấy thú vị, chân thật và gần gũi hơn.

Thành Lộc, linh hồn của vở kịch “Người đi ngược dòng” - Ảnh 4.

Vai thầy bói của Don Nguyễn (ngoài cùng bên trái) mang lại nhiều tiếng cười

Hữu Châu không dùng nhạc nền hay nhạc tình huống, chỉ có âm thanh của tiếng hú, nước chảy, tiếng sóng… nên đòi hỏi diễn viên phải cảm âm tốt. Tất cả đều được tiết chế để khi vở kịch lên đến cao trào, ca khúc chính được cất lên qua tiếng hát của Thành Lộc làm bùng nổ mọi giác quan.

Đó cũng là tiếng lòng của Chơn, anh đang đấu tranh với chính mình, mọi cảm xúc bị giấu kín, bị kìm nén đã được lên tiếng, đã được giải thoát. Giọng hát cảm xúc và ánh mắt đau đáu của Thành Lộc cùng với vũ đạo là động tác chèo đò đã làm cả khán phòng im phăng phắc. Sau đó là những tiếng vỗ tay giòn tan khi tấm màn nhung khép lại.

Thành Lộc, linh hồn của vở kịch “Người đi ngược dòng” - Ảnh 5.

Sự biến hoá của Thành Lộc ở sân khấu đã chinh phục khán giả

Một vai nhỏ nhưng để lại ấn tượng là ông thầy bói của Don Nguyễn. Tạo hình đã rất duyên rồi, mà thoại của anh cũng rất buồn cười. Màn tương tác của anh và Thành Lộc làm khán giả phì cười, làm giảm tải bầu không khí ngột ngạt trước đó. Đặc biệt là Hữu Châu phát triển thêm số phận cho nhân vật ông thầy bói, để ông ta chịu hậu quả cho những hành động trước đó, một bước đi khá sáng tạo nếu so với kịch bản gốc.

Chỉ đáng tiếc là Thành Khôn (nhân vật Tùng) chưa thể trở thành thế đối trọng của Thành Lộc để tạo ra sự tương phản cần có. Hoặc do nhân vật này thiếu những chuyển biến tâm lý, mà ở một vở diễn nghiêng về thể loại tâm lý, tình cảm, không thể thiếu những trường đoạn nhân vật bộc lộ nội tâm để tạo ra thế đối trọng cân bằng. Ở đoạn kết, số phận của nhân vật này chỉ được thể hiện qua lời kể, nên thiếu một điểm chạm cần có.

Một điểm trừ nữa là những miếng hài của các diễn viên trẻ còn nhạt và lạc nhịp với mạch câu chuyện.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN