Khi lễ bốc thăm vòng 1/8 của Champions League diễn ra, người ta lại thấy cảnh tượng quen thuộc khi Man City và Real Madrid tiếp tục gặp nhau. Trong khi đó, Anh có tới 6 đội bóng góp mặt ở vòng 1/8 Champions League, điều chưa từng có tiền lệ.
Khi lễ bốc thăm vòng 1/8 của Champions League diễn ra, người ta lại thấy cảnh tượng quen thuộc khi Man City và Real Madrid tiếp tục gặp nhau. Trong khi đó, Anh có tới 6 đội bóng góp mặt ở vòng 1/8 Champions League, điều chưa từng có tiền lệ.
Vấn đề lớn hơn là chính cấu trúc của bóng đá châu Âu hiện nay lại khiến kịch bản đó dễ xảy ra hơn, chứ không phải ít đi.
Giờ đây, nhiều người tranh luận về số lượng đông đảo các đội bóng Anh có thể giúp họ giành chức vô địch hay không, tuy nhiên, thực tế là sức mạnh tài chính khổng lồ khiến Premier League gần như chắc chắn sẽ thắng đủ số trận để thường xuyên có 5 suất dự Champions League. Cơ chế tương tự cũng mang lại lợi thế rất lớn cho các đội bóng Anh ở Europa League.
Ý tưởng trao thêm suất tham dự cho 2 giải vô địch quốc gia khác nhau xuất phát từ việc Champions League mở rộng từ 32 lên 36 đội vào năm 2024, cùng với hoạt động vận động hành lang của các "siêu câu lạc bộ". Những cuộc đàm phán này, diễn ra đúng vào thời điểm kế hoạch European Super League leo thang, về bản chất nhằm tạo ra thêm những "tấm lưới an toàn" cho các đội bóng lớn. Chính tiền thưởng tham dự đã khiến các đội bóng lớn ngày càng mạnh hơn, trong khi phần còn lại của hệ sinh thái bóng đá phải chịu thiệt thòi.
Trong thời gian gần đây, phần lớn các cuộc thảo luận quanh UEFA đều xoay quanh khái niệm "tăng trưởng tài chính". Đây là chủ đề xuyên suốt tại hội nghị Financial Times Business of Football diễn ra ngay trước lễ bốc thăm, cũng như trong báo cáo tổng quan của UEFA. Trong báo cáo này, phần lời mở đầu của chủ tịch Aleksander Ceferin và phần giới thiệu của giám đốc tài chính Andrea Traverso đều hào hứng nhấn mạnh việc "doanh thu đã tăng lên". Phải đọc khá sâu vào báo cáo mới thấy lần đầu tiên xuất hiện từ "bất bình đẳng".
Trên thực tế, doanh thu đã tăng đến mức một đội bóng cần ít nhất khoảng 450 triệu bảng mỗi năm mới có thể nghĩ tới việc vô địch Champions League, và hiện chỉ có 11 đội nằm trong nhóm đó. Ngoài nhóm này, không có đội nào khác vô địch giải đấu kể từ năm 2007, khi AC Milan của Silvio Berlusconi đăng quang.
Ngay lúc này, dù chất lượng các trận đấu chắc chắn vẫn rất hấp dẫn, bức tranh hiện tại không thực sự giống với những gì bóng đá châu Âu vốn đại diện. Thay vào đó, mọi thứ lại giống như tầm nhìn lớn của Silvio Berlusconi về bóng đá châu Âu từ cuối thập niên 1980. Chính vào thời điểm đó, Silvio Berlusconi nói với tạp chí World Soccer rằng thể thức loại trực tiếp truyền thống là "một sự lỗi thời mang tính lịch sử", "phi lý về kinh tế" và "không phải tư duy hiện đại", khi ông phàn nàn về sự hiện diện của những đội bóng kém hào nhoáng.
Ý tưởng về Super League thực chất đã được thai nghén từ những phát biểu như vậy và Champions League ngày nay đang phần nào hiện thực hóa nó.

Thể thức hiện tại của Champions League cho phép các cặp đấu duyên nợ kiểu Real Madrid-Man City lặp lại nhiều hơn
Điều mới mẻ ở Champions League ngày càng ít đi. Đã lâu rồi, người ta không được chứng kiến những đội bóng thực sự thú vị nổi lên từ các nền bóng đá không phải cường quốc truyền thống. Trong quá khứ, Champions League từng chứng kiến nhiều đội bóng là một tập thể gắn kết và làm sống động cả châu Âu: Dynamo Kyiv giai đoạn 1997–1999, Dinamo Tbilisi 1979–1983, Valencia 1999–2001, Deportivo La Coruna 2001–2004, hay thậm chí Lyon giai đoạn 2002–2008.
Đó đều là những đội bóng có quy mô khá, tạo ra sự cân bằng cần thiết trước các "gã khổng lồ", kể cả trên thị trường chuyển nhượng. Bất chấp những lập luận về "sự phi lý kinh tế", chẳng ai khó chịu với sự góp mặt của họ. Trái lại, đó là những đội bóng tinh tế, đại diện cho sự đa dạng rực rỡ của bóng đá châu Âu. Họ mang đến một lối chơi khác biệt, một làn gió mới.
Ngược lại, trong 15 năm qua, có thể chỉ có vài trường hợp tương tự: Napoli mùa 2022/23, Ajax 2018/19 và Dortmund 2012/13. Dĩ nhiên, nhiều người sẽ nhắc tới Bodo/Glimt. Nhưng đội bóng này chỉ là ngoại lệ và điều đó càng cho thấy vấn đề hiện tại của Champions League. Vậy tiếp theo sẽ xảy ra điều gì? Khoản tiền thưởng khổng lồ mà Bodo/Glimt nhận được rất có thể sẽ khiến bóng đá Na Uy hình thành thêm một giải đấu chỉ xoay quanh một đội bóng.
Ngày càng nhiều nhân vật cấp cao trong bóng đá nhắc lại rằng cựu chủ tịch UEFA Michel Platini từng có "cảm nhận" rất rõ về vấn đề này, bất chấp việc ông sau đó bị cấm hoạt động. Platini hiểu rằng cần phải giữ lại tinh thần châu Âu cho bóng đá. Nhưng tinh thần ấy giờ đây gần như không còn hiện diện trong quá trình ra quyết định của UEFA.
Ở vòng 1/8 Champions League, tinh thần đó vẫn còn le lói qua những CLB như Bodo/Glimt, Sporting Lisbon và Atalanta, nhưng nó gần như bị nhấn chìm bởi sự áp đảo của các đội bóng Anh.
Bóng đá hấp dẫn nhất khi tồn tại sự khó lường, khi những đội nhỏ hơn vẫn có cơ hội tạo nên bất ngờ. Champions League mùa này sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao nhưng nếu giải đấu cởi mở và cân bằng hơn, sức hấp dẫn của nó thậm chí còn có thể lớn hơn nữa.
Champions League từng chứng kiến nhiều đội bóng không thuộc nhóm "siêu câu lạc bộ" tạo bất ngờ. Nổi bật nhất là Porto mùa 2003/04 khi thầy trò Jose Mourinho vô địch Champions League. Cũng ở mùa giải đó, Monaco vào chung kết. Trước đó, Bayer Leverkusen (2001/02) và Valencia (1999/00, 2000/01) đều vào chung kết.
Panathinaikos vào bán kết năm 1996, Dynamo Kyiv của cặp Shevchenko – Rebrov vào bán kết năm 1999, Leeds United năm 2001 hay Deportivo năm 2004 cũng vào bán kết. Sau đó, PSV Eindhoven (2005), Villarreal (2006) và Schalke 04 (2011) cũng từng tiến đến bán kết