thethaovanhoa.vn

Đạm Phương nữ sử - Người phụ nữ đặc biệt của thế kỷ 20

Minh Phúc 11/03/2026 07:00 GMT+7

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nữ giới thường vô hình, không có tiếng nói do nhiều hạn chế thời đại. Tuy vậy vào nửa đầu thế kỷ 20, một ngôi sao sáng hoạt động ở đa lĩnh vực, từ báo chí, giáo dục đến văn thơ, chữ nghĩa với mong ước tiến tới nữ quyền, bình đẳng xã hội đã kịp xuất hiện. Đó là Đạm Phương nữ sử (1881 - 1947).

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nữ giới thường vô hình, không có tiếng nói do nhiều hạn chế thời đại. Tuy vậy vào nửa đầu thế kỷ 20, một ngôi sao sáng hoạt động ở đa lĩnh vực, từ báo chí, giáo dục đến văn thơ, chữ nghĩa với mong ước tiến tới nữ quyền, bình đẳng xã hội đã kịp xuất hiện. Đó là Đạm Phương nữ sử (1881 - 1947). 

Trong cuốn Đạm Phương - Nàng công nữ buổi giao thời do NXB Phụ nữ Việt Nam vừa mới ấn hành, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Hậu đã khái quát nên chân dung về nhân vật này.

Trước đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu về Đạm Phương nữ sử ra mắt độc giả. Ví dụ như Đạm Phương nữ sử, 1881 - 1947 của Nguyễn Khoa Diệu Biên và Nguyễn Cửu Thọ, Tuyển tập Đạm Phương nữ sử của Lê Thành Hiền, Đạm Phương nữ sử - Vấn đề phụ nữ ở nước ta của Đoàn Ánh Dương… Dựa trên điều đó, tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu vừa kế thừa vừa nỗ lực tìm tòi thêm tư liệu mới trong và ngoài nước, từ các trước tác đến những trang viết có nhắc đến bà từ cổ chí kim.

Cuốn sách còn mở rộng nhiều vấn đề nghiên cứu, từ tầm ảnh hưởng mà Đạm Phương tạo ra cho hậu thế, cũng như đặt bà trong dòng chảy hoạt động nữ quyền cuối thế kỷ 19 tại châu Á ở các quốc gia như Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản…

Từ người "bản lề"

Đầu tiên, "bản lề" ở chỗ Đạm Phương được sinh ra trong một thời đại đầy ắp biến động lịch sử, khi dân tộc ta cay đắng chịu cảnh mất nước. Xuất thân là công nữ - cháu nội vua Minh Mạng, con gái hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Triện - nên hơn ai hết, bà cảm nhận được chuyển động mạnh mẽ của thời đại mình.

Đạm Phương nữ sử - Người phụ nữ đặc biệt của thế kỷ 20 - Ảnh 1.

Đạm Phương nữ sử. Ảnh tư liệu

Bà từng viết trên Lục tỉnh tân văn vào năm 1923: "Ôi! Người ta sinh trưởng trong khoảng trung gian, vào độ phong trào biến cải, hai cái văn minh mới cũ nối tiếp nhau, thật là dễ khiến cho người ta bồn chồn trong dạ, phập phồng lá gan, nửa muốn bước tới, nửa lại lo lui".

Thế nhưng, cũng vì sinh trưởng trong cái nôi ấy, mà ngay từ sớm bà đã được cha là Hoằng Hóa quận vương Miên Triện chỉ dạy điều hay lẽ phải và những tư tưởng cấp tiến, nhất là sau khi từ Pháp trở về với nhiệm vụ dẫn đầu sứ đoàn triều Nguyễn sang Pháp theo lệnh của vua Thành Thái vào năm 1889.

Sinh thời, cha bà là nhà Nho học xuất sắc, tinh thông bác cổ, nhưng bởi biến động thời cuộc mà đã lui về ở ẩn với thơ văn, sách vở và thiên nhiên, xa lánh thế tục. Cũng chính tại Học Bạn tịnh xá ở phía Nam núi Dẫn Khiêm này, Đạm Phương đã được nuôi dưỡng trong không gian thiên nhiên rộng lớn, tinh sạch, được yêu thương và được tiếp xúc với nhiều hiền tài của thời đại này.

Không dừng ở đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Hậu còn làm rõ ảnh hưởng của nhiều người khác, từ người hàng xóm là gia đình cụ Lạc Tịnh Viên, Thượng thư Bộ Công Đào Tấn cũng như bác ruột - hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Văn... Cũng không thể không nhắc đến công chúa Nguyệt Đình (tức công chúa Quy Đức), cô ruột của bà - người đích thân mở lớp dạy học cho các cung nữ từ thành nội ra - cũng như chị em Đạm Phương. Bà được đánh giá là một phụ nữ đoan trinh, thanh nhã, học vấn cao và sống tiết hạnh, do đó dưới sự ảnh hưởng của 2 người thầy lớn là cha và cô ruột, cũng như không khí học thuật vô cùng cởi mở, có một không hai dưới trời Nam thuở ấy, nay tinh thần nữ lưu đã sớm thành hình.

Tính chất "bản lề" còn nằm ở chỗ bà không chỉ tiếp thu những tinh hoa của giáo dục cổ điển phương Đông, mà còn tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức mới và cởi mở của phương Tây, bắt đầu từ những cuốn sách viết về cách mạng Pháp 1789, về tự do, dân chủ và nhân quyền của những tác gia vĩ đại như Jean-Jacques Rousseau, Voltaire… mà cha mang về. Trong bối cảnh ấy, bà cũng được học tiếng Pháp và chữ quốc ngữ, tinh thông Hán học, thông thuộc cổ sử Việt Nam và Trung Hoa.

Tác giả khẳng định: "Chính những kiến thức rộng lớn và sâu sắc từ các nền giáo dục và văn hóa Đông - Tây được vun đắp từ thuở thiếu thời đã đem lại cho bà nền tảng vững chắc, một chiều sâu tâm hồn để sau này trở thành nhà báo, nhà văn, nhà nữ quyền cũng như nhà giáo dục xuất sắc của nước ta".

Đạm Phương nữ sử - Người phụ nữ đặc biệt của thế kỷ 20 - Ảnh 2.

Cuốn “Đạm Phương - Nàng công nữ buổi giao thời” vừa phát hành

Đến người "hướng đạo"

Bên cạnh vai trò là người "bản lề", nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Hậu còn cho thấy Đạm Phương là một người "hướng đạo" toàn diện trong những đấu tranh hướng tới nữ quyền.

Theo đó, vào thời của bà, vấn đề nữ quyền, nữ học không phải "vùng đất chưa có dấu chân", mà đã được khai mở những bước đầu tiên qua các bài viết của những tiền nhân như Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Bá Học, Phạm Quỳnh, Sương Nguyệt Anh… nhưng có thể nói phải đến khi Đạm Phương xuất hiện trên báo chí, thì vấn đề này mới thật toàn diện và sáng rõ hơn.

Ngay từ sớm, Đạm Phương đã tránh được những hạn chế mà nữ quyền cực đoan có thể vấp phải, như nữ quyền là lật đổ truyền thống, nữ quyền là căm ghét đàn ông... mà đối với bà, nữ quyền chính là nhân quyền. Không chỉ mang đến những quan niệm và ý nghĩa mới từ luồng gió tự do Âu - Mỹ, Đạm Phương nữ sử còn luôn chia sẻ cái hay, cái đẹp của truyền thống, cốt yếu làm sao để vừa dung hòa cái mới - cái cũ trên tinh thần giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa mở đường cho văn minh tiến bộ có chỗ đứng vững vàng. Điều đó đã được minh chứng qua các tiểu thuyết mà bà chấp bút, qua đó được coi như nữ tiểu thuyết gia đầu tiên của văn chương Việt Nam.

Không dừng ở đó, cùng lúc với vận động quyền nữ học, quyền phát ngôn của phụ nữ, truyền dạy kỹ năng sống cho chị em thì bà cũng quan tâm mạnh mẽ đến thực nghiệp, quyền đi làm và tham gia mọi mặt hoạt động xã hội của giới nữ.

Điều này nhấn mạnh tầm nhìn "chiến lược" của Đạm Phương, bởi ngay từ sớm, bà đã nhận thấy sự thay đổi của nước ta, từ một xã hội từ khép kín theo lối sản xuất nông nghiệp cũ, tới theo đuổi mô hình cởi mở hơn trong làm ăn kinh tế. Và để bắt kịp làn sóng ấy, không thể không học hỏi những tiến bộ của văn minh phương Tây, coi trọng thực nghiệp, từ đó mô hình Nữ công học hội đã ra đời ở Huế, sau đó lan ra cả nước.

Để rồi từ đây, tầm ảnh hưởng của Đạm Phương nữ sử đã được khẳng định qua việc tiên phong mở đường cho xu thế mới: sự xuất hiện của những nữ lưu xuất sắc nửa đầu thế kỷ 20, như nhà văn Phan Thị Bạch Vân, chủ báo Cao Thị Khanh, nữ sĩ Manh Manh, điêu khắc gia Điềm Phùng Thị, danh họa Lê Thị Lựu...

Từ những điều trên, qua cuốn sách này, có thể nói tác Nguyễn Thị Bích Hậu đã giúp hậu thế hiểu rõ và sâu sắc hơn về một danh nhân văn hóa mà như vào năm 1926, tờ Trung Bắc tân văn đã nhận định rằng: "Đạm Phương đã làm được cái việc như thể "Nữ Oa vá trời" - viết báo, lập báo, tạo dựng một tổ chức xã hội làm cơ sở nuôi dưỡng tinh thần đấu tranh cho nữ quyền... Song, điều đáng chú ý hơn cả trong hàng loạt bài báo mang tính giáo dục phụ nữ, bà luôn nhấn mạnh đến bổn phận, nghĩa vụ, lương tâm và trách nhiệm của con người".

Một phẩm chất tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam

"Khi viết về Đạm Phương, tức là tôi có được vinh hạnh tìm hiểu một phụ nữ xuất sắc trong thời đại ông bà tôi sống. […]. Bởi vậy, tôi có rất nhiều cảm xúc khi viết về bà, tới mức làm việc cho cuốn sách này mỗi ngày từ 4 giờ sáng tới 22 giờ đêm. Đó là thời gian để tôi tra cứu tài liệu, bổ túc thông tin và viết. Mỗi ngày tôi nhận ra thêm nhiều điều hay về bà, hình dung bà như một con người sống động, có thể gần gũi, trò chuyện và cảm thông, kính yêu. Đạm Phương cho tôi rất nhiều niềm tin tưởng và hy vọng vào phẩm chất tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam, vào tương lai đất nước. Rằng trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, đau khổ nhất, giữa xã hội Việt Nam vẫn xuất hiện những con người có trí tuệ và đạo đức xuất hiện để giúp dân, giúp đời. Rằng ngay cả trong đêm trường tối tăm, chúng ta vẫn thấy được những vầng sáng" - nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Hậu chia sẻ.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN