Năm 1960, do quá chán ngán các chương trình phát thanh toàn tin tức, Ronan O’Rahilly, một quản lý nhạc pop người Ireland, đã dong buồm đưa một con tàu ra ngoài vùng biển Essex và thành lập một… trạm phát lậu nhạc pop-rock hoạt động 24/7.
Năm 1960, do quá chán ngán các chương trình phát thanh toàn tin tức, Ronan O'Rahilly, một quản lý nhạc pop người Ireland, đã dong buồm đưa một con tàu ra ngoài vùng biển Essex và thành lập một… trạm phát lậu nhạc pop-rock hoạt động 24/7.
1. Tàu được neo đậu ngoài phạm vi 3 hải lý của Anh, nơi luật pháp Anh không có hiệu lực. Vào ngày lễ Phục Sinh năm 1964, Radio Caroline, trạm phát thanh "cướp biển" đầu tiên, đánh dấu lần đầu lên sóng bằng việc phát bài hát huyền thoại "Can't Buy Me Love" (Tiền không mua được tình yêu) của The Beatles.
Gần như ngay lập tức, Radio Caroline thu hút hàng triệu khán thính giả phát thanh, với con số đỉnh điểm là khoảng 25 triệu người. Các DJ của những kênh "hải tặc" này cũng trở thành ngôi sao mới, với phong cách mix nhạc thoải mái và giao lưu với khán giả 24/7.
Thời điểm đó, BBC giới hạn chỉ phát rock'n'roll 1 tiếng 1 ngày, cho rằng đấy là thứ âm nhạc "dâm đãng, làm băng hoại đạo đức". Đáp trả, các khán giả gọi BBC là kênh "bà cô"(Auntie) ngầm ám chỉ sự cổ hủ tròn trịa quá mức, và vì thế, càng ủng hộ cuồng nhiệt các kênh phát thanh "cướp biển".
Năm 1967, chính phủ Anh ra một đạo luật cấm mọi hoạt động phát thanh lậu trên biển, đóng cửa các kênh lậu, vì xâm phạm bản quyền và không chịu kiểm duyệt. Đúng 1 tháng sau khi đạo luật ra đời, BBC thành lập kênh Radio 1, với mô hình tương tự. Điều thú vị là họ còn mời các DJ nổi tiếng từ các đài lậu (như Tony Blackburn, John Peel) về làm việc cho mình.

Hình ảnh con tàu nơi là trụ sở của kênh phát thanh “cướp biển” đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Getty.
Thời điểm ấy thì rất căng thẳng, vì phát thanh lậu đã thành tội hình sự. Nhưng sau này, mỗi dịp kỷ niệm Radio 1, mọi người đều nhắc đến phát thanh "cướp biển" như một cột mốc: "Không có các kênh lậu ấy, cũng không có Radio 1" - Bình luận của Lady, một tạp chí Anh có lịch sử từ năm 1885.
BBC mô tả công việc của Robin Scott, người phụ trách xây dựng Radio 1 là "tái thiết toàn bộ hệ thống phát nhạc pop từ đống đổ nát của các đài cướp biển". Một sự ghi nhận chính thức.
2. Điều này thoạt nghe thật trái tai. Làm gì có chuyện các kênh lậu, phát không có bản quyền mà lại có vai trò trong lịch sử phát thanh được.
Nhưng sự nhắc lại ấy cũng phản ánh một nếp nghĩ rất sòng phẳng: Anh vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho tôi, nhưng tôi cũng ghi nhận rõ ràng những điểm khác biệt từ anh, những thứ có thể cải thiện chính tôi (và sau này đã cải thiện thật).
Vụ việc kể trên có lẽ là một trong những xung đột cổ xưa nhất giữa kênh truyền thống và các kênh lậu, và nếu nhìn lại lý do, bạn hẳn nhận ra rằng mọi sự vẫn thế. Một bên vi phạm pháp luật, nhưng được lòng công chúng nhờ sự cởi mở, thoải mái và… miễn phí (tất nhiên). Một bên vận hành theo các nguyên tắc chặt chẽ, chuyên nghiệp, nhưng đôi khi hơi cứng nhắc và chưa bắt kịp với những làn sóng mới.
"Xôi lạc TV" là một hệ thống tội phạm có tổ chức, gây phương hại đến các nhà đài đã bỏ tiền mua bản quyền các giải bóng đá. Điều này là không có gì phải bàn cãi nữa. Triệt phá thành công một tổ chức tội phạm là bồi đắp thêm niềm tin cho xã hội pháp quyền.
Nhưng nói một cách sòng phẳng, "Xôi Lạc TV" cũng được vận hành theo những cách thức đã điền vào nhiều khoảng trống của thị hiếu thị trường: Tầng lớp khán giả muốn giải trí thực sự trên sóng, với các bình luận viên phóng túng hơn (tất nhiên là không có những lời tục tĩu), "cháy" nhiều hơn, và có cảm xúc đa chiều hơn.

Vụ án “Xôi lạc TV” vừa gây xôn xao dư luận
3. Khi các bình-loạn-viên-tội-phạm này vướng vòng lao lý, có 2 cách nhìn: Một là nhắc nhở cho công chúng rằng họ đã bị dụ dỗ, lôi kéo theo cách bình luận, làm nghề "lệch chuẩn" quá lâu rồi, giờ là lúc phải trở về với chính nghĩa thôi. Có thể khô khan một tí nhưng nó chuẩn, nó đúng.
Hai là có thể ghi nhận đấy như một khoảng trống cần lấp đầy của thị trường, về thị hiếu, cách thức tương tác với khán giả và thoả mãn nhu cầu của họ. Để khám phá các phong cách mới mẻ hơn nữa, đưa các tổ chức chính thống lên một tầm cao mới. Như BBC đã làm với Radio 1, kênh phát thanh đã thay đổi một phần lịch sử của họ.
Mỗi khi thị trường đổi màu từ những vùng xám pháp lý như vụ "Xôi Lạc TV" bị triệt phá, ngoài chuyện ăn mừng, thì có một câu hỏi khác cũng đáng trăn trở không kém: Có phải toàn bộ khán giả chọn kênh lậu chỉ vì mức phí tương đương bát phở mỗi tháng? Trong số đó có bao nhiêu phần trăm khán giả thấy đồng cảm hơn vì phong cách phục vụ? Nếu số đó là nhiều, thì chúng ta có thể làm gì để cải thiện không?
Tất nhiên, bạn có quyền từ chối suy nghĩ này, thậm chí dán một cái nhãn báo động vì đã nghĩ sòng phẳng về phong cách làm nghề của các bình luận viên underground đã phục vụ cho một tổ chức tội phạm.
Nhưng thị trường rồi sẽ phán xét tất cả, theo lẽ công bằng của riêng nó. Mà việc giải mã nó không phải là độc quyền của bên nào, chính hay tà, ác hay thiện, bên ngoài hay phía trong song sắt.