Phẩm giá của thơ ca đang đứng trước những thử thách chưa từng có: Từ sự can dự ngày càng sâu của trí tuệ nhân tạo, những lệch chuẩn về liêm chính sáng tạo, đến cách ứng xử đầy tổn thương trên không gian mạng.
Phẩm giá của thơ ca đang đứng trước những thử thách chưa từng có: Từ sự can dự ngày càng sâu của trí tuệ nhân tạo, những lệch chuẩn về liêm chính sáng tạo, đến cách ứng xử đầy tổn thương trên không gian mạng.
Đây là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại tọa đàm Phẩm giá của thơ ca, tổ chức sáng 3/3 tại Quảng Ninh, trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Muôn vẻ phẩm giá của thơ ca
Theo nhà thơ Đặng Huy Giang, một bài thơ được coi là có phẩm giá khi: Không xu nịnh đám đông; không cố làm duyên để được khen; không dùng kỹ xảo để che giấu sự rỗng; không vay mượn cảm xúc mà mình chưa thực sống, chưa thực sự trải nghiệm.
"Thơ có phẩm giá là thơ dám đứng một mình và không phản bội tiếng nói bên trong, trung thực với sự thật nội tâm cũng như sự thật tồn tại. Một khi thơ không còn phải chứng minh cho bất cứ điều gì, nó bắt đầu có phẩm giá" - ông nhấn mạnh - "Khi ấy, thơ chuyển hỗn loạn thành hình hài, chuyển câm lặng thành tiếng nói, chuyển cô đơn thành sự được chia sẻ".

Quang cảnh tọa đàm "Phẩm giá của thơ ca"
Nhà thơ này còn cho rằng, phẩm giá của thơ ca cũng là sự hòa quyện/ gặp gỡ giữa cảm xúc chân thành, nghệ thuật biểu hiện cao đẹp, làm cho tâm hồn hồn con người trở nên phong phú, cao thượng. Lúc ấy, thơ ca là thứ ánh sáng nhiệm màu, soi rọi vào những góc khuất của tâm hồn con người và có khả năng chạm đến những giá trị vĩnh hằng vượt thời gian.
Ở một khía cạnh khác, phẩm giá của thơ ca còn đến từ người viết. Nhà thơ Đặng Huy Giang cho rằng, trong thơ, phẩm giá đối với người viết là: Giảm bớt vọng tưởng, giảm bớt cái tôi phô trương, giảm bớt nhu cầu được tán thưởng…
"Nếu đã lập thân bằng văn chương tức là lấy chữ làm nghiệp thì đó không phải là con đường thấp mà là con đường rất nhạy cảm về đạo đức. Lập thân bằng văn chương không phải là mưu sinh bằng chữ mà là đặt đời mình vào chữ" - ông bày tỏ - "Một khi đã đặt đời mình vào chữ thì không thể coi là chuyện nhẹ. Nếu chữ không ngay thì đời cũng lệch".

Nhà thơ Đặng Huy Giang phát biểu tại tọa đàm
Từ khía cạnh này, nhà thơ Đặng Huy Giang nhấn mạnh: Phẩm giá của thơ ca, suy cho đến cùng là sự hành xử, thái độ và trách nhiệm của người viết với thời cuộc, người viết với chính mình, người viết với đứa con tinh thần của mình, người viết với bạn đọc. Trong đó, người viết không xu thời, không a dua, không hám lợi, không nịnh hót, không ru ngủ… là những đòi hỏi và thách thức không nhỏ.
Ở một góc nhìn khác, nhà văn Nguyễn Bình Phương (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam), nhấn mạnh 2 yếu tố cốt lõi làm nên phẩm giá của thơ: Đức hy sinh và lòng can đảm.
Theo ông, lịch sử phát triển thơ ca Việt Nam đã từng có những giai đoạn, những thời điểm, thơ ca can đảm chấp nhận hy sinh một phần nghệ thuật của mình.
Thơ chấp nhận xếp lại đôi cánh mơ mộng, bay bổng; chấp nhận gạt bỏ một phần sự cao sang, độc lạ để "đi chân trần" trong những tình huống gian khó của dân tộc như chống xâm lăng, kiến thiết và xây dựng lại quê hương sau những đổ nát, những điêu linh của chiến tranh, nhằm nâng đỡ sức mạnh tư tưởng và tâm hồn con người. Đức hy sinh này, theo ông, chính là một khía cạnh làm nên phẩm giá của thơ ca.
Cũng theo ông Phương, lòng can đảm của thơ ca cũng là một biểu hiện của phẩm giá.
Có những lúc thơ dũng cảm vượt khỏi những khuôn khổ thông thường, từ bỏ lối mòn, không chỉ "đi chân trần, hàng ngang" mà còn biết vỗ cánh bay lên, khám phá và kiến tạo những giá trị mới, làm giàu thêm cho đời sống tinh thần cũng như cho văn học nước nhà.
Giá trị của sự can đảm dấn thân cho nghệ thuật, theo ông Phương, tương đương với giá trị của sự hy sinh nghệ thuật vì một mục đích sinh tồn cụ thể nào đó, bởi cả hai đều nằm trong cùng một khuôn khổ: Phẩm giá của thơ ca.
Nhiều vấn đề "nóng" của thơ hiện đại
Bàn về phẩm giá của thơ ca, tọa đàm không dừng lại ở những luận điểm mang tính khái quát, mà trực diện đặt ra câu hỏi: Phẩm giá ấy hôm nay còn được duy trì hay không, và nếu còn, đang được duy trì ở mức độ nào? Từ trăn trở đó, hàng loạt vấn đề "nóng" của đời sống thơ đương đại được gợi mở.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương (Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) phát biểu tại tọa đàm
Theo nhà văn Nguyễn Bình Phương, thách thức trước tiên đặt ra với thơ ca hôm nay là sự xuất hiện và can dự ngày càng sâu của trí tuệ nhân tạo.
Ông cho rằng, thơ vốn là sản phẩm đi từ một cá nhân đến cộng đồng, là trải nghiệm "thuần người", được sản sinh từ cảm xúc thuần người. Ở đây, 2 chữ "thuần người" được nhấn mạnh, bởi trong bối cảnh hôm nay, bên cạnh nhà thơ dường như đã có thêm một "người" khác đồng hành: Công nghệ thông tin, và trực tiếp là trí tuệ nhân tạo.
Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo không chỉ làm lay động nhận thức, quan điểm của chúng ta về sáng tạo thơ ca, mà còn tiến thêm một bước sâu hơn: Can dự vào chính công đoạn sáng tạo và tạo ra sản phẩm. Điều đáng suy nghĩ là nguy cơ xã hội bị đồng hóa cảm xúc và nhận thức theo phương thức của các thuật toán.
Vì thế, câu hỏi được đặt ra không đơn giản: có chấp nhận sự can dự của trí tuệ nhân tạo vào sáng tạo thơ ca hay không, và nếu chấp nhận thì ở chừng mực nào? Chấp nhận toàn bộ, quy phục toàn bộ hay đặt ra giới hạn? Nếu chấp nhận, chúng ta sẽ được gì và tổn thất điều gì? Ngược lại, nếu quyết liệt khước từ, liệu chúng ta có bỏ lỡ những hỗ trợ đáng kể? Chính việc đối diện thẳng thắn với những câu hỏi này đã là một thử thách về phẩm giá của thơ ca trong thời đại mới.
Bên cạnh câu chuyện công nghệ, một vấn đề khác còn được đề cập đó là tính liêm chính và trung thực trong sáng tạo thơ ca nói riêng, văn học nghệ thuật nói chung. Hiện tượng đạo tác phẩm, nhái tác phẩm, "xào xáo" ý tưởng của nhau đang gia tăng, vừa tinh vi vừa trắng trợn, đặc biệt trên không gian mạng và ở một số tác giả.
Ông Phương cho hay, trong sáng tạo luôn có yếu tố của "lòng tham". Nhưng đó phải là lòng tham được cho đi nhiều hơn, được cống hiến nhiều hơn những giá trị nghệ thuật đích thực của mình; chứ không phải là lòng tham nhặt nhạnh, tư hữu tác phẩm của người khác cho riêng mình.
Hình ảnh "ngôi nhà thơ ca" được ông ví như một ẩn dụ dễ hình dung: Ngôi nhà ấy chỉ có giá trị khi được xây bằng những viên gạch do chính nhà thơ làm ra và dựng lên. Nếu được xây bằng những viên gạch nhặt nhạnh của người khác, đó sẽ là một ngôi nhà hổ lốn, vô cá tính – và trong nghệ thuật, điều ấy không thể có giá trị. Đáng tiếc, hiện tượng này không phải cá biệt mà dường như đang công khai hơn.
Đáng nói, hệ lụy của tình trạng này là điều không thể xem nhẹ. Trước hết, nó khiến một bộ phận người yêu văn học hoang mang. Sâu xa hơn, nó làm cho thái độ của một bộ phận xã hội trở nên thiếu tôn trọng đối với thơ ca. Trong khi đó, phẩm giá phải được tôn trọng, và thơ ca phải được tôn trọng. Một dân tộc, một cộng đồng văn minh, theo ông Phương, phải biết tôn trọng thơ ca, bởi thơ là kết tinh tinh túy nhất của tâm hồn và khát vọng con người.

Các đại biểu tham dự tọa đàm
Mặt khác, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương còn nhấn mạnh: Thơ ca ra đời để đại diện cho lòng kiêu hãnh của chúng ta trước thế giới. Đó là thể loại bất khuất: Bất khuất trước quyền bính, trước vật chất, và thậm chí trước cả thế lực uy quyền nhất là thời gian. Sự tồn tại của những tác phẩm hàng nghìn năm chính là minh chứng cho sức sống này.
Nhưng thơ ca cũng rất dễ đau đớn, dễ tổn thương, thậm chí dễ sụp đổ khi chính những người sáng tạo ra nó quay lưng, giày xéo và rẻ rúng nó.
Ông Phương thẳng thắn nhắc đến một trào lưu đáng lo ngại trên mạng xã hội: Việc đưa thân nhân tác giả và tác phẩm của nhau lên công khai công kích, giày xéo nặng nề. Nguyên nhân có thể đến từ bất đồng quan điểm, khác biệt nhận thức, từ những ứng xử cụ thể nào đó; thậm chí có khi chỉ để chứng tỏ quyền uy, để khẳng định mình giỏi giang, hoặc sâu xa hơn là sự đố kỵ nghề nghiệp.
Theo nhà văn, trước những nguyên nhân này, chúng ta hoàn toàn có nhiều cách ứng xử khác nhau, không nhất thiết phải dùng đến ngôn ngữ chợ búa, hằn gắt trên mạng xã hội. Thơ ca vốn là điểm hội tụ và lan tỏa vẻ cao đẹp, nhân ái và vị tha của con người.
Thế nhưng, khi những cuộc công kích vô lý, cay nghiệt, thậm chí dai dẳng diễn ra, phẩm giá của thơ ca bị tổn thương, và vị trí, vai trò vốn rất quan trọng của văn nghệ sĩ trở nên chênh vênh, thậm chí lem nhem trong mắt công chúng yêu văn học nghệ thuật.