Hội Lim năm 2026 vừa diễn ra cuối tuần qua trong sự hào hứng của khách thập phương. Và tại đó, bên cạnh không khí rộn ràng quen thuộc, một thay đổi nhỏ được nhiều du khách tinh ý nhận ra: Việc "thưởng tiền" cho liền anh, liền chị năm nay đã diễn ra chừng mực và tế nhị hơn, không còn những hình ảnh gây băn khoăn như từng có.
Hội Lim năm 2026 vừa diễn ra cuối tuần qua trong sự hào hứng của khách thập phương. Và tại đó, bên cạnh không khí rộn ràng quen thuộc, một thay đổi nhỏ được nhiều du khách tinh ý nhận ra: Việc "thưởng tiền" cho liền anh, liền chị năm nay đã diễn ra chừng mực và tế nhị hơn, không còn những hình ảnh gây băn khoăn như từng có.
Xem chuyên đề Góc nhìn 365 TẠI ĐÂY
Tưởng đơn giản, ghi nhận ban đầu ấy lại chạm tới câu chuyện từng được chúng ta nhắc lại nhiều năm qua: Đằng sau chút "lộc Xuân" được trao gửi là cách một phong tục truyền thống đang biến đổi trong sự thay đổi của nhịp sống hiện đại.
Nhìn lại, truyền thống "thưởng công" trong nghệ thuật dân gian vốn không xa lạ. Như ở hội Lim, từ rất lâu, khi cảm được cái hay, cái tình trong câu hát, người nghe vẫn có thể biếu các nghệ nhân chút quà hay món tiền nhỏ như một thứ "lộc Xuân". Sự trao - nhận ấy, theo lời kể, khi xưa vẫn thường diễn ra ý nhị và tự nhiên: Người biếu giữ được sự ý tứ, chừng mực trong cách bày tỏ, còn người hát luôn đón nhận bằng sự trân trọng, khi giá trị món quà trước hết nằm ở tấm lòng.

Đông đảo du khách đến Hội Lim nghe Quan họ. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN
Nhưng khi lễ hội ngày càng đông, còn nhịp sống đời thường trở nên gấp gáp, nét đẹp ấy cũng biến đổi. Không hẳn vì mệnh giá của tờ tiền, cũng không hẳn do tính thương mại, mọi thứ có lẽ bắt đầu từ quán tính nhanh - gọn của đời sống hôm nay. Có thời kỳ, du khách nhiều khi tiện tay rút tiền trao ngay lúc câu hát chưa dứt. Còn nghệ nhân, như lời kể, trong thế lúng túng và không có vật đựng phù hợp, đành cầm trên tay hoặc đặt vào nón, vào khay trầu cho khỏi rớt.
Thực tế, nhiều năm qua, ban tổ chức và các nhà nghiên cứu đã không ít lần tìm cách điều chỉnh câu chuyện này. Có thời điểm, vào năm 2013, hội Lim gần như nghiêm cấm việc nhận tiền trực tiếp (thay vào đó, nghệ nhân được hỗ trợ từ nguồn kinh phí chung). Thế nhưng, có mặt tại hội Lim năm ấy, người viết cũng chứng kiến không ít tình huống khó xử: Du khách vẫn muốn bày tỏ sự quý mến bằng cách đưa tiền tận tay; nghệ nhân vì quy định mà ngần ngại không dám nhận, để rồi diễn ra nhiều cảnh giằng co, gượng gạo.
Có nghĩa, khi một thói quen vừa mang yếu tố tập quán, vừa chứa đựng thiện ý, câu chuyện cần một hướng đi tinh tế, đặt trọng tâm vào điều chỉnh ứng xử.
***
Năm nay, trước khi hội Lim diễn ra, ban chỉ đạo đã chủ động khuyến khích hình thức trao "lộc Xuân" một cách tế nhị, hạn chế những biểu hiện dễ gây phản cảm trong lúc biểu diễn.Cụ thể, yêu cầu người hát quan họ không ngửa nón xin tiền, nếu du khách "thưởng" tiền thì người hát phải nhận một cách tế nhị.
Đó là một lựa chọn mềm dẻo và hợp lý: giữ phong tục, nhưng gắng đặt nó trong khuôn khổ phù hợp với không gian di sản.
Dĩ nhiên, những điều chỉnh này chỉ là một phần câu chuyện. Những chuyển biến bước đầu tại hội Lim năm nay còn cho thấy một xu hướng tất yếu: Khi đời sống xã hội đi lên, chuẩn mực ứng xử của cộng đồng tới lúc được đặt ở mức cao hơn so với những thói quen từng được xem là bình thường. Nói cách khác, câu chuyện tặng "lộc Xuân" tại hội Lim cũng là bài toán nâng cao ý thức, để một phong tục cũ tiếp tục sống trong hình thức phù hợp với thời đại.
Dẫu vậy, chắc chắn đó sẽ là một hành trình dài, bởi thói quen ứng xử không thể thay đổi chỉ sau một mùa hội - trong khi tâm lý tiện tay, nhanh gọn vốn là sản phẩm của đời sống hiện đại và đã ăn sâu vào cách hành xử thường ngày của rất nhiều người. Và khi vào không gian lễ hội, quán tính ấy càng dễ bộc lộ mạnh hơn, trong sự say sưa, cao hứng.
Thực ra, lựa chọn trong câu chuyện này không hề khó. Một phong bao lì xì thay cho "tiền tươi" trực tiếp. Một cử chỉ kín đáo khi làn điệu quan họ vừa dứt. Một lời chúc đầu năm gửi kèm theo chút "lộc Xuân", thay vì vội vã ấn tiền vào tay nghệ nhân giữa lúc câu hát còn ngân. Thậm chí, chỉ cần chờ thêm vài phút để phần trình diễn khép lại rồi mới bày tỏ sự quý mến, đó cũng đã là một biểu hiện của sự tinh tế và tôn trọng.
Nếu người xem chủ động lựa chọn cách thể hiện ấy, việc gửi "lộc Xuân" sẽ là một cử chỉ giàu tính văn hóa. Bởi văn hóa, xét cho cùng, không chỉ nằm ở những điều vĩ mô mà còn xuất hiện trong từng chi tiết nhỏ của đời sống hàng ngày. Khi mức sống và nhận thức xã hội ngày một nâng cao, cách trao đi "lộc Xuân" cũng cần phát triển tương xứng, để món quà ấy giữ được trọn vẹn ý nghĩa của sự trân trọng đầu năm.