... Mà đốn cả khu rừng. Lại nhắc cách đây 6 năm, sau sự cố bật gốc cây phượng gây chết người ở sân trường THCS Bạch Đằng (đường Lê Văn Sỹ, TP.HCM), lãnh đạo các Sở, ban, ngành địa phương đã nghĩ đến việc triệt hết các gốc phượng già. Chao ôi, một phát kiến "kinh thiên động địa" bởi phượng vỹ gắn liền với bao thế hệ tuổi học trò và đã đi vào thơ ca từ nhiều chục năm trước.
... Mà đốn cả khu rừng. Lại nhắc cách đây 6 năm, sau sự cố bật gốc cây phượng gây chết người ở sân trường THCS Bạch Đằng (đường Lê Văn Sỹ, TP.HCM), lãnh đạo các Sở, ban, ngành địa phương đã nghĩ đến việc triệt hết các gốc phượng già. Chao ôi, một phát kiến "kinh thiên động địa" bởi phượng vỹ gắn liền với bao thế hệ tuổi học trò và đã đi vào thơ ca từ nhiều chục năm trước.
Điều tồi tệ đã xảy ra rồi và cũng rất may, người ta không đốn bỏ hết các cây phượng, mà cắt tỉa, chăm sóc chúng tốt hơn, tránh đổ/ngã.
Mới đây, sau tai nạn chết người tại một Hội vật làng đầu Xuân Bính Ngọ, Cục TDTT đã phải ra thiết quân luật đối với các VĐV vật tự do và vật dân tộc, thuộc ĐTQG, không được phép tự ý đi "kiếm thêm". Đội tuyển vật quốc gia lúc này đã tập trung trở lại và đương nhiên không thể "xé rào".
Mỗi độ Tết đến Xuân về, khi VĐV các môn thể thao chuyên nghiệp thuộc các ĐTQG được xả trại, là dịp rất tốt để cải thiện thu nhập. Không chỉ với bộ môn vật, mà bóng chuyền (nam/nữ), bóng đá, điền kinh, bơi lội, billiards & snooker..., tất thảy đều vào guồng. Tiền thưởng tại các Hội làng đến giải đấu phong trào quy mô nhỏ/lớn khác nhau, giờ rất bộn. Tầm ngôi sao có thể thu về hàng trăm triệu đồng mỗi dịp Hội Xuân.
Hội Xuân đã vượt ra khỏi tầm làng xã, vui chơi có thưởng, ngoài ra còn có thể phát hiện, tiến cử các tài năng cho thể thao chuyên nghiệp. Hội làng bây giờ vẫn giàu tính giải trí, song cũng nhuốm màu thương mại. Đó là lý do dân chuyên tìm về.
Nói ngay như bộ môn bóng đá phong trào, vẫn gọi nôm na là sới phủi. Cầu thủ chuyên nghiệp, lại gắn mác tuyển thủ quốc gia, có sức hút rất lớn. Việc sở hữu một vài cầu thủ chuyên nghiệp hay tuyển thủ trong đội hình, là trang sức hoàn hảo cho các ông bầu, các địa phương. Ví như Đình Bắc chẳng hạn, anh liệu có thể từ chối khi về quê Hưng Nguyên mà được đề nghị xỏ giày vào chơi một đôi trận cho đội tuyển xã không?

Minh Phúc từng nổi lên từ giải bóng đá phong trào sân 7 rồi mới toả sáng ở U23 Việt Nam cũng như CLB CAHN. Ảnh: Hoàng Linh
Từ chối thì bị cho là bệnh ngôi sao, gật đầu tham gia thì rủi ro xuất hiện, bởi bóng đá là va chạm, là máu ăn thua và là chấn thương tiềm ẩn và ngoài ra còn có thể vi phạm quy định của CLB chủ quản CAHN.
Thực ra, nếu chịu khó quan sát sẽ thấy không hiếm các VĐV chuyên nghiệp, thậm chí tuyển thủ nhiều bộ môn, vẫn thi thoảng chơi giải phong trào, không chỉ mỗi độ Tết đến, Xuân về. Không phải kiếm mồ hôi, duy trì phong độ trong quãng thời gian đội xả trại và không cấm đoán, mà vì tình nghĩa. Ngay cả tuyển thủ quốc gia, há cũng chẳng phải từ phong trào mà lên? Chỉ một số ít không đáng kể đặt nặng nhu cầu "kiếm thêm", dù đó là nhu cầu chính đáng.
Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hưởng lương hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu, chưa tính thưởng và lót tay, thật không nói làm gì. Nhưng các môn thể thao khác thu nhập hẻo lắm lắm. Việc làm thêm, chứ đừng nói là kiếm thêm chút đỉnh qua các giải phong trào trong thời gian ngắn, nên xem là bình thường.
Cuối tuần qua, trái bóng V-League vẫn lăn, nhưng ở đâu đó từ Triều Khúc, Hà Nội, đến Bắc Giang (cũ)..., vẫn đầy những cầu thủ chuyên nghiệp xỏ giày ra sân. Họ đã từng chơi bóng chuyên nghiệp, thậm chí từng khoác áo ĐTQG, Tây/ta lẫn lộn...
Sân chuyên từ chối họ, vì nhiều lý do, nhưng sới phủi hấp dẫn và mời gọi họ. Suy cho cùng, cũng vì miếng cơm manh áo và cả đam mê chảy trong huyết quản nữa. Thời này, sống được với nghề, với đam mê là may rồi.
Thể thao chuyên nghiệp cấp CLB và ĐTQG rất khác nhau, với những quy định ngặt nghèo ở mức độ khác nhau. Nhưng đừng "mất bò mới lo làm chuồng", đừng vì một cái cây đổ mà đốn cả cánh rừng.
Như đào tạo bóng đá trẻ, hãy trồng thật nhiều những cây con, gieo thật nhiều hạt mầm, chăm sóc cẩn thận, rồi sẽ được hái quả ngọt thôi!