thethaovanhoa.vn

Sống chậm cuối tuần: Từ chiếc chậu đồng của bác phó cạo đến... tông-đơ điện

Nhà phê bình Nguyễn Hòa 15/02/2026 05:43 GMT+7

Không biết trong lịch sử loài người nghề thủ công nào ra đời sớm nhất, về phần mình tôi đồ rằng, cắt tóc là nghề thuộc nhóm đầu tiên. Đơn giản vì tóc tai ngày nào cũng dài ra, rậm rạp bờm xờm, ngứa ngáy khó chịu, con người đã phải nghĩ đến chuyện cắt phéng nó đi.

Không biết trong lịch sử loài người nghề thủ công nào ra đời sớm nhất, về phần mình tôi đồ rằng, cắt tóc là nghề thuộc nhóm đầu tiên. Đơn giản vì tóc tai ngày nào cũng dài ra, rậm rạp bờm xờm, ngứa ngáy khó chịu, con người đã phải nghĩ đến chuyện cắt phéng nó đi.

1. Cách đây hơn 4 thế kỷ, trong tiểu thuyết Don Quijote của Cervantes có nhân vật phó cạo. Bị "hiệp sĩ mặt buồn" tấn công, bác phó chạy trối chết, hiệp sĩ thu được chiến lợi phẩm là chiếc chậu đồng rách đựng nước cạo râu mà chàng ngỡ là mũ sắt!

Ngày trước các bác phó cạo thường hành nghề ở một nơi cố định (cửa hàng, góc phố, đầu ngõ, đầu làng...) hoặc xách gương, hòm, ghế gấp đi lang thang. Các bác biết chuyện mà kể lại hóm hỉnh, nên trẻ con rất thích, nhất là khi bác tán mấy anh cu sợ cắt tóc khóc om xòm. Tôi khoái được nghe một bác phó có bài văn vần vẫn đọc để hỏi khách trước khi cắt. Không nhớ chính xác, nhưng đại loại sau khi khách yên vị trên ghế, vừa hai tay giũ cái khăn choàng lên người khách bác vừa hỏi: "Anh cắt kiểu Kutuzov, kiểu Napoléon, kiểu trí thức Paris, kiểu Hàn Mặc Tử hay kiểu Lâm Tới, Thế Anh...?".

Sống chậm cuối tuần: Từ chiếc chậu đồng của bác phó cạo đến... tông-đơ điện - Ảnh 1.

Cảnh cắt tóc, lấy ráy tai thời xưa

Thời chiến tranh phá hoại, có tay gián điệp lợi dụng nghề cắt tóc đi đây đó dò la, nên các bác cắt tóc rong hay bị nghi là gián điệp. Lâu rồi, tôi gặp ở Sa Pa một anh cúp-phơ (coiffeur). Chưa vợ nên anh xách đồ nghề lang thang hầu hết khu du lịch ở miền Bắc. Mỗi nơi anh kiếm một chỗ tá túc, lấy đồ nghề ra làm việc, chán lại đi. Hôm gặp tôi, anh đã cư ngụ tại Sa Pa được mấy tháng. Tết năm ấy anh không về quê, đêm giao thừa kiếm chai rượu với chiếc bánh chưng, rồi vác cái chăn chiên lên đỉnh núi Hàm Rồng nằm ngắm trời ngắm đất. Anh khoe: "Em đã xoa đầu hơn 40 quốc tịch!", vì anh cắt tóc cho du khách đến từ hơn 40 nước. Không biết đến giờ số "đầu ngoại quốc" anh "xoa" đã tăng được bao nhiêu!

2. Ngày còn nhỏ, một trong những cái thú của tôi khi đi cắt tóc là ra quán ở đầu phố vừa ngồi đọc Tam quốc, Thủy hử, Thuyết Đường,... vừa nghe bác cúp-phơ đánh kéo tanh tách. Trên chiếc ghế dài dành cho khách ngồi chờ, bác bày toàn truyện hay, cuốn nào cũng cũ rích, mép vừa sờn vừa quăn tít. Với bọn trẻ như tôi, bác phó ủi vài đường tông-đơ (tondeuse) từ dưới lên trên, lấy kéo sửa sang là xong. Với các anh lớn bác cẩn thận hơn, nghe nói cắt bằng kéo thì giá cao hơn là dùng tông-đơ.

Mà thời ấy tóc cũng ít mốt hơn bây giờ. Các mẹ, các chị thường để tóc dài, người già thì thường vấn khăn. Qua hàng xén thấy bán khăn vấn tóc dài hình chữ nhật bằng vải phin, chiều rộng khoảng gang tay, chiều dài khoảng 1 mét. Khăn thường có màu đen hoặc nâu, để các bà cuộn tóc vào rồi quấn tròn quanh đầu.

Về già, tóc các cụ rụng nhiều, lại thấy bán cái độn tóc bằng vải, đầu to bằng ngón tay cái rồi nhỏ dần, nhìn như con rắn. Độn tóc có độ dài khác nhau, tùy vào độ dài tóc của mỗi người. Độn tóc cuốn chung với tóc, cuộn vào khăn vấn để dễ cuốn và nhìn to hơn. Đám trẻ thường thừa lúc các bà không để ý, lấy độn tóc làm vũ khí đánh nhau, cầm độn tóc quay tít mù trên đầu. Các chị thì để tóc như nhân vật trong tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân với cặp ba lá, cặp mai, một số chị ở đô thị lại phi-dê (frisé).

Lớn lên, tôi thấy các anh thanh niên có mốt để tóc phía trước hơi loăn xoăn. Các anh lấy cái đũa cả nướng lên bếp lửa rồi cuộn tóc xung quanh, tóc xoăn vài ngày, vì thế nửa dưới đôi đũa cả của nhiều gia đình thường cháy xém đen thui. Anh nào sành điệu thì thửa một cái kéo dài, hai lưỡi tròn như lòng máng úp ngửa lên nhau. Nướng kéo trên bếp rồi kẹp tóc vào giữa, tóc xoăn lâu hơn, có điều nếu nướng kéo quá lửa thì tóc cháy khét lẹt. Có anh nuôi tóc tỉa, sau gáy nhìn như "đít vịt", khi đi chơi thì phết lớp bi-ăng-tin (brillantine), mái tóc bóng loáng như bôi mỡ lợn.

Nếu so sánh về sự phong phú và tần số thay đổi, có lẽ mốt đối với mái tóc không thua kém mốt trong trang phục.

Hình như xưa kia vấn đề tóc tai của người Việt Nam cũng đơn giản. Trẻ em trai thì chỉ giữ một chỏm phía trước, còn bao nhiêu cắt trụi, cái chỏm đó gọi là trái đào. (Về sau thấy có nhà úp lên đầu đứa trẻ một cái bát to, tóc thừa ở phía dưới bao nhiêu thì cách sạch bấy nhiêu, nên mái bộ tóc dưới nhẵn, trên dày). Còn trẻ em gái thì để tóc dài ở phía sau, buộc túm cong vút lên, nên gọi là tóc đuôi gà.

Sống chậm cuối tuần: Từ chiếc chậu đồng của bác phó cạo đến... tông-đơ điện - Ảnh 2.

Các hàng cắt tóc ở phố Quang Trung quãng năm 1991-1993. Ảnh: ANTĐ

Xem ảnh, tranh vẽ thấy thời trước đàn ông cắt tóc ngắn, phụ nữ để tóc dài. Tóc của nhiều phụ nữ để rất dài, có chị chấm gót, mỗi khi chải tóc phải đứng lên ghế. Ngày nay, hình ảnh các chị đứng đầu hiên nhà hong tóc cho khô, hoặc tết hai "đuôi sam" vắt vẻo hầu như không còn.

Cũng như trong trang phục, dần dà ngoài ý nghĩa thẩm mỹ mái tóc còn phải mang cả ý nghĩa xã hội. Quý tộc châu Âu xưa kia có mốt đeo tóc giả. Sau khi triều Mãn Thanh thành lập ở Trung Hoa, đàn ông Trung Hoa phải để tóc theo kiểu tóc người Mãn, cắt trụi phía trước, phía sau tết dài như đuôi sam. Còn ở Việt Nam, hẳn ai cũng biết câu tục ngữ: "Hàm răng, mái tóc là vóc con người". Ngày trước anh nào húi cua bị coi là ngỗ ngược, giờ húi cua vẫn chưa là gì, nhiều anh theo mốt húi trọc. Trừ mấy anh bị nấm đầu phải húi trọc để "làm thuốc", với mốt húi trọc, anh nào đầu tròn trịa còn ra một nhẽ, có anh đầu sứt sẹo đầy "sân bay" cũng húi trọc nhìn rất buồn cười. Lại có anh thích tạo dáng thi sĩ, nuôi mớ tóc dài bồng bềnh phất phơ trước trán, thi thoảng có vẻ lơ đễnh hất ngược lên.

Hồi những năm 80 của thế kỷ trước, cánh thanh niên có mốt "tiền cua hậu bít" (không rõ tại sao ngày ấy lại dùng khái niệm "bít-dít" để chỉ dân chơi?). "Tiền cua hậu bít" là phía trước cắt ngắn và tỉa thưa, phía sau lòa xòa tới ngang vai. Rồi có mốt để mai lưỡi rìu, có anh nuôi mai lưỡi rìu xòe gần bằng bàn tay, tỉa tót cầu kỳ. Đến mốt bổ ngôi giữa, mốt đầu đinh.

Mấy năm gần đây, cánh họa sĩ thường để tóc dài, buộc túm hoặc búi tó ở phía sau. Một hôm, sau đám cưới con trai của một anh họa sĩ, gặp tôi, vợ anh hỏi đám cưới có được không. Biết chị muốn hỏi tôi nhận xét cỗ bàn thế nào, trang trọng không, nhưng tôi vẫn cố tình xuyên tạc: "Đám cưới nhà chị nhiều ông búi tó!", chị ngớ người rồi phá ra cười, vì nhớ hàng trăm họa sĩ đã đến dự, hầu như đều búi tó.

Một thời, người để tóc dài bị coi là kém văn hóa. Sống ở doanh trại nhưng đám lính chúng tôi cũng đua theo. Một lần, thấy tôi đi trên sân, Trưởng phòng Chính trị Sư đoàn từ tầng hai thò đầu qua cửa sổ, gọi rất to. Tôi ngẩng cổ lên, nghe thì ít mà để che bộ tóc chùm gáy thì nhiều. Ông trưởng phòng bảo: "Cậu cúi đầu xuống cho tôi xem!". Tôi luống cuống rồi vẫn phải cúi. Nhìn mái tóc dài của tôi, Trưởng phòng vừa nhắc nhở vừa ra lệnh: "Thảo nào giao ban sáng nay có ý kiến phản ánh người của Phòng Chính trị để tóc dài, chiều nay cậu cắt ngay, rồi lên đây để tôi kiểm tra". Thế là chiều hôm đó, tôi phải cắt mái tóc "nuôi" mất bao nhiêu lâu!

Ở Hà Nội, tay bạn tôi để tóc dài bị thanh niên cờ đỏ túm được, họ dũi hai đường tông-đơ, một đường từ gáy ra phía trước trán, một đường từ vành tai bên này sang vành tai bên kia. Mái tóc thành hình chữ thập, chỉ còn nước cắt trọc rồi nuôi lại. Mà cắt trọc thì bị coi là ngông nghênh, rốt cuộc hắn kiếm cái mũ lưỡi trai, đội đến khi tóc mọc đen bình thường thì thôi.

Ra đường ngó nghiêng, thấy đầu tóc của nam giới bây giờ cũng phức tạp. Anh tỉa tóc lưa thưa phía trước, anh một túm đuôi ngựa phía sau. Anh vuốt tóc dài xịt "gôm" làm tóc dựng đứng như cái chổi xể, anh lại tỉa thành vệt như bờm ngựa. Anh để một cái chỏm như mào gà, xung quanh cắt trụi thùi lụi. Anh lại nhuộm vàng, anh thì nhuộm xanh đỏ.

Các mốt tóc kiểu này ra đời nhanh mà tàn lụi cũng nhanh, chủ yếu là sản phẩm của sở thích, khoái chơi trội, đôi khi chủ nhân cũng chẳng quan tâm tính thẩm mỹ. Còn nhìn chung nhiều anh vẫn ưa tỉa tóc vừa phải không dài không ngắn vì thế mật độ tới thăm bác cup-phơ dày hơn. Riêng mấy anh bị hói thì khắc phục cũng có vẻ phiền hà. Có anh đeo tóc giả, nhưng tóc chất lượng kém nên dựng đứng như lông đuôi ngựa. Rồi anh đội mũ sùm sụp suốt ngày. Có anh ngồi họp mà vẫn đội cái mũ của khách du lịch, màu trắng nhưng ngả sang màu cháo lòng. Anh lại nuôi hơn chục sợi tóc dài sau gáy hoặc mang tai, kéo vắt ra phía trước để che chỗ hói, nhìn lưa thưa như đeo cái mành mành.

Mấy bác tóc bạc sớm, giờ đã có thuốc nhuộm. Nhưng có bác nhuộm tóc đen đến mức không thể tin được vì màu tóc hoàn toàn tương phản làn da đồi mồi. Có bác nhuộm tóc nhưng ít chăm sóc, nên đầu hai thứ tóc trắng - đen, thậm chí đầu ba thứ tóc... trắng - đen - vàng!

Đến mốt tóc của phụ nữ thì quả là phức tạp. Chán để tóc dài tha thướt, tết đuôi sam, các chị chuyển sang tóc ngắn. Lúc thì ngắn ngang lưng, lúc buộc thành hai bím vắt phía trước. Gần đây, tóc của phụ nữ đã trải qua muôn hình muôn trạng, từ u-xi, đầu tém tới tóc uốn búp, xoăn và nhuộm vàng hoe, rồi tóc ép duỗi,... thậm chí có chị để tóc y như đàn ông, nhìn thoáng lại cứ tưởng là... thằng nào.

Phụ tùng đi kèm với kỹ nghệ làm tóc, giữ gìn mái tóc của chị em còn phức tạp hơn nữa. Nào bờm nào xược, nào túi nào keo, ngay đến cái lược cũng tới năm bảy loại. Nghe nói để có một bộ tóc "xịn", một số chị phải chi dăm ba triệu. Có chị bảo với tôi: "Vài ba trăm thì đừng làm!". Đúng là "dân chơi không sợ mưa rơi". Thú thật, nhìn khung cảnh chị em bỏ cả buổi ngồi trong cửa hiệu với cái "nồi cơm điện" úp trên đầu mà khiếp!

3. Theo tôi, mỗi thợ cắt tóc là một nghệ sĩ. Cá tính sáng tạo của họ là không thể thay thế, nên xã hội hiện đại đến đâu cũng khó đưa tới sự ra đời của công nghiệp cắt tóc. Đó vẫn là nghề thủ công, không gì có thể thay thế đôi tay khéo léo, khả năng sáng tạo thẩm mỹ của bác thợ.

Và tôi rất nể một anh bạn có thể tự cắt tóc cho mình. Thật tài tình, phía trước đặt một chiếc gương, phía sau đặt một chiếc gương, anh ngắm bên này ngắm bên kia, nhìn đằng trước ngó đằng sau, chỉ cái kéo trên tay mà anh tự cắt được mái tóc đẹp, phù hợp gương mặt, quả là đáng khâm phục! Có anh chỉ tự cắt phần tóc phía trước, còn phần tóc phía sau gáy thì ra cửa hàng, nhờ thợ cắt tiếp!

Hình như đến nay, công nghệ hiện đại mới chỉ cung cấp cho bác phó cạo cái tông-đơ điện, vài công cụ phụ trợ như bình xịt bọt cạo râu, lưỡi dao cạo. Tông-đơ điện cũng chỉ làm nhiệm vụ phá thô mái tóc, việc hoàn thiện vẫn phải trông cậy vào đôi tay, chiếc kéo. Chỉ thợ vào hàng cao thủ mới có thể sử dụng tông-đơ cắt, tỉa mà không cần kéo.

Tin tưởng bác thợ, nhiều người chỉ cắt tóc ở hiệu quen. Ngày cha tôi còn sống, hằng tháng ông vẫn đến cửa hiệu gần khách sạn Dân Chủ ở phố Tràng Tiền (cửa hiệu nay không còn) để cắt tóc. Thời Pháp thuộc ông đã cắt tóc ở đó, sau chín năm kháng chiến ông làm việc ở Việt Bắc, nghỉ hưu về Hà Nội ông lại tiếp tục cắt tóc ở nơi ưa thích. Có hôm tôi trốn học cùng lũ bạn đi chơi lêu têu, đang hò hét chạy nhảy trên vỉa hè, nhìn qua cửa kính thấy cha tôi cổ quàng khăn ngồi trên ghế cắt tóc, mắt lườm lườm. Chiều hôm đó tôi lại có dịp được khoanh tay đứng xó nhà, học bài xong mới được ăn cơm. Đến lượt mình, mấy chục năm nay tôi chỉ thân với một chú cắt tóc ở phố Lý Nam Đế. Chú tường tận đống tóc "chim sẻ trời mưa" của tôi, nên luôn giúp tôi có mái tóc ưng ý!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN