Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, gian hàng của thành phố Huế trở thành điểm nhấn trong phân khu "Du xuân quê hương – Sản vật bốn phương" với gần 30 doanh nghiệp tham gia, mang đến hàng trăm sản phẩm nông sản, đặc sản và thủ công mỹ nghệ tiêu biểu.
Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, gian hàng của thành phố Huế trở thành điểm nhấn trong phân khu "Du xuân quê hương – Sản vật bốn phương" với gần 30 doanh nghiệp tham gia, mang đến hàng trăm sản phẩm nông sản, đặc sản và thủ công mỹ nghệ tiêu biểu.
Không chỉ ghi nhận sức mua khả quan, không gian trưng bày còn giới thiệu câu chuyện làng nghề, giá trị văn hóa và định hướng phát triển bền vững của địa phương trong hành trình mở rộng thị trường miền Bắc.
Gìn giữ truyền thống, mở lối sinh kế mới
Giữa không gian của Hội chợ Mùa Xuân, nơi hàng trăm gian hàng cùng giới thiệu đặc sản và sản phẩm thủ công vùng miền, gian hàng Huế thu hút sự chú ý bởi những chiếc túi, chiếc nón mộc mạc được đan từ cây cỏ bàng. Đằng sau những sản phẩm tưởng như giản dị ấy là câu chuyện gần 500 năm của làng Phò Trạch, ngôi làng ven sông Ô Lâu, nơi dòng nước chảy về phá Tam Giang, hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á. Phò Trạch được hình thành cách đây gần 500 năm, từ thời các chúa Nguyễn mở cõi về phương Nam. Vùng đất thấp trũng, năm nào cũng đối mặt với lũ lụt, đã hun đúc cho người dân nơi đây khả năng thích nghi bền bỉ, trong đó nghề đan lát cỏ bàng trở thành kế sinh nhai quan trọng qua nhiều thế hệ.

Những chiếc nón cỏ bàng được vẽ thủ công, khắc họa sinh động hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Cỏ bàng xứ Huế có những đặc tính riêng biệt. Thân cây nhỏ, rỗng ruột, không có phần xốp, đường kính chỉ khoảng 0,4cm. Chính cấu trúc này tạo nên sợi đan thanh, mịn, ít hút ẩm, hạn chế nấm mốc và có độ bền cao. So với cói miền Bắc hay cỏ bàng miền Tây, chất liệu Huế mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế hơn, phù hợp chế tác các sản phẩm như túi xách, ví, mũ, nón và đồ mỹ nghệ ứng dụng trong đời sống hằng ngày.
Tuy nhiên, quá trình phát triển của làng nghề không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi sản phẩm công nghiệp giá rẻ dần chiếm ưu thế, thị trường của đồ thủ công truyền thống bị thu hẹp rõ rệt. Mẫu mã cũ, thiếu cải tiến khiến sản phẩm khó tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và không gian sống hiện đại. Nghề cỏ bàng vì thế thưa dần lớp kế cận, chủ yếu được duy trì bởi những phụ nữ lớn tuổi vẫn lặng lẽ bám nghề. Áp lực không chỉ nằm ở thu nhập ngày càng bấp bênh, mà còn ở nguy cơ một giá trị văn hóa lâu đời bị đứt gãy.

Những chiếc nón cỏ bàng được vẽ thủ công, khắc họa sinh động hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Thực tế ấy đặt ra yêu cầu phải thay đổi: giữ kỹ thuật truyền thống nhưng cần một cách tiếp cận mới về thiết kế, thị trường và tổ chức sản xuất. Từ nhu cầu đó, tháng 4/2021, giữa thời điểm dịch COVID-19, thương hiệu Maries được thành lập tại thành phố Huế. Việc lựa chọn khởi nghiệp từ chất liệu cỏ bàng và một làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một không đơn thuần là quyết định kinh doanh, mà là sự xác lập một hướng đi: tạo đầu ra ổn định và tái tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ Phò Trạch.
Chị Lê Minh Thư, Trưởng bộ phận Truyền thông và Sự kiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Maries cho biết, doanh nghiệp không đặt mục tiêu chạy theo số lượng hay xu hướng ngắn hạn. Trọng tâm được xác định là chiều sâu văn hóa và giá trị sử dụng thực tế của sản phẩm. Từ khâu thu hoạch, phơi và xử lý cỏ bàng tại địa phương đến đan lát, tạo hình, chằm nón và vẽ tay hoàn thiện, toàn bộ quy trình được tổ chức khép kín. Lực lượng tham gia sản xuất chủ yếu là phụ nữ nông thôn, những người đã gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ qua đó giúp họ có thu nhập ổn định ngay tại quê nhà, giảm áp lực phải rời làng tìm việc.
Theo chị Minh Thư, điểm nổi bật của các sản phẩm nằm ở sự giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo đương đại. Trên nền cỏ bàng mộc mạc, các họa tiết vẽ tay lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam và mỹ thuật cung đình Huế như: hoa sen, hoa văn kiến trúc, hình ảnh thiên nhiên cố đô, được thể hiện với tinh thần mới. Sự tham gia của các bạn trẻ tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật Huế đã mang lại diện mạo vừa cổ điển vừa hiện đại, giúp sản phẩm phù hợp hơn với không gian sống và thị hiếu hôm nay.

Sản phẩm nón cỏ bàng với họa tiết vẽ tay tái hiện nét văn hóa đặc trưng trong văn hoá dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, yếu tố thân thiện môi trường cũng là điểm nhấn. Việc sử dụng nguyên liệu tự nhiên, tôn trọng hệ sinh thái bản địa, không khai thác cạn kiệt tài nguyên và khuyến khích mở rộng diện tích trồng cỏ bàng thể hiện tư duy phát triển bền vững. Sản phẩm không chỉ bền, nhẹ, tiện dụng mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
Sự ghi nhận đến khi các sản phẩm cỏ bàng được trao Chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố, đây là danh hiệu dành cho những sản phẩm đáp ứng tiêu chí về chất lượng, tính thẩm mỹ, giá trị sử dụng và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là minh chứng cho hướng đi dựa trên nguyên liệu bản địa, tay nghề truyền thống và lực lượng lao động nữ nông thôn hoàn toàn có thể tạo ra giá trị thực, có chỗ đứng trên thị trường.
Từ một vùng quê ven sông thường xuyên chịu lũ, Phò Trạch đang từng bước khẳng định vị thế bằng chính nội lực của mình. Những chiếc túi, chiếc nón cỏ bàng xuất hiện tại Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn là kết tinh của gần nửa thiên niên kỷ lịch sử, của bàn tay người phụ nữ cần mẫn và khát vọng gìn giữ nghề truyền thống trong nhịp sống hiện đại.
Tăng cường kết nối thị trường qua không gian trưng bày Huế
Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026 được xác định là một cơ hội quan trọng để các sản phẩm của thành phố Huế tiếp cận thị trường miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Không chỉ đơn thuần là hoạt động bán hàng, gian hàng Huế được xây dựng như một không gian quảng bá tổng thể, giới thiệu sản phẩm gắn với câu chuyện làng nghề, con người và hành trình gìn giữ di sản trong bối cảnh phát triển hiện đại.
Trong khuôn khổ hội chợ, thành phố Huế có gần 30 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia, tổ chức không gian trưng bày tại phân khu "Du xuân quê hương – Sản vật bốn phương". Tại đây, ngoài các sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khu gian hàng còn giới thiệu những thành tựu kinh tế – xã hội, thông tin xúc tiến thương mại – đầu tư và các điểm đến trải nghiệm văn hóa đặc trưng của địa phương.

Khách hàng chọn mua các sản vật đặc trưng Huế tại Hội chợ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Không gian được thiết kế theo hướng mở, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho khách tham quan. Các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, chứng nhận chỉ dẫn địa lý, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đầy đủ chứng nhận chất lượng được bố trí nổi bật, qua đó góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm địa phương trên thị trường rộng lớn hơn.
Hoạt động mua bán tại khu gian hàng Huế diễn ra khá sôi động. Nhóm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, gắn với vùng nguyên liệu và câu chuyện bản địa thu hút sự quan tâm rõ rệt từ người tiêu dùng Hà Nội. Đặc biệt, các sản phẩm hải sản chế biến ghi nhận sức mua khả quan.
Bà Võ Thị Nhung Xuân, chủ cơ sở sản xuất, chế biến hải sản Xuân Anh cho biết, gian hàng mang đến hội chợ các sản phẩm chủ lực như nước mắm, mắm ruốc, nước mắm cốt ruốc, tép chua, cùng cá cơm khô và mực khô do cơ sở trực tiếp sản xuất. Theo bà, tình hình tiêu thụ tương đối tích cực, lượng khách tham quan đông, quy mô hội chợ lớn hơn nhiều sự kiện trước đây mà cơ sở từng tham gia. Nhiều khách hàng ghé xem sản phẩm, tìm hiểu thông tin rồi quay lại mua. Có trường hợp mua số lượng lớn, thậm chí phản ánh thiếu giỏ xách do hàng hóa khá nặng. Những tín hiệu này cho thấy sức mua thực tế và mức độ quan tâm đáng kể của người tiêu dùng.

Sản phẩm thủ công từ làng nghề Hoa Giấy Thanh Tiên với lịch sử hơn 300 năm được giới thiệu tại Hội chợ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Anh Trần Minh Quang (phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết, anh từng đến Huế nhiều lần và có ấn tượng sâu sắc với văn hóa và ẩm thực địa phương, vì vậy khi thấy gian hàng đã chủ động tìm đến tham quan. Theo anh, cách bài trí gian hàng khá nổi bật, vừa giữ được nét thanh lịch đặc trưng vừa tạo cảm giác hiện đại, dễ tiếp cận. Sản phẩm được đầu tư chỉn chu, mẫu mã phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế chứ không chỉ để trưng bày. Giá cả cũng hợp lý so với chất lượng.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp, người dân Hà Nội tỏ ra hào hứng với đặc sản Huế, đặc biệt là các sản phẩm giữ được hương vị truyền thống. Chính yếu tố "quen mà lạ", kết hợp giữa bản sắc địa phương và yêu cầu chất lượng hiện đại, tạo nên sức hút riêng cho hàng hóa Huế giữa thị trường đa dạng.
Không dừng ở hiệu quả bán hàng ngắn hạn, nhiều đơn vị xem Hội chợ Mùa Xuân là kênh xúc tiến thương mại hiệu quả, giúp sản phẩm tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, đồng thời mở rộng kết nối đối tác, thị trường phân phối. Từ thực tế này, các cơ sở bày tỏ kỳ vọng mô hình hội chợ bốn mùa sẽ tiếp tục được duy trì, tạo thêm cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm thủ công cổ truyền nổi tiếng từ các làng làm hương truyền thống của Huế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Về phía thành phố Huế, việc tổ chức gian hàng không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm cụ thể mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn: giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045, gắn với kinh tế xanh, kinh tế số và hội nhập quốc tế. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và câu chuyện phía sau sản phẩm, những giá trị truyền thống nếu được tổ chức, xúc tiến bài bản sẽ tiếp tục tìm được chỗ đứng bền vững trên thị trường.