Trong hai dịp đại lễ lớn của đất nước - kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9 - sự tham gia sôi nổi của giới trẻ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng về khát vọng cống hiến, xây dựng tương lai Việt Nam.
Trong hai dịp đại lễ lớn của đất nước - kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9 - sự tham gia sôi nổi của giới trẻ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng về khát vọng cống hiến, xây dựng tương lai Việt Nam.
Ở đó, tinh thần dân tộc, cũng như niềm tự hào về lịch sử truyền thống, đã được các bạn trẻ thể hiện một cách tự nhiên, giàu năng lượng và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã “đánh thức” cảm xúc của mọi người dân Việt Nam, với rất đông bạn trẻ. Ảnh: Phạm Anh Tuấn/TTXVN
Và đằng sau những dấu ấn ấy là một câu hỏi: Phải chăng lịch sử và truyền thống dân tộc chưa bao giờ rời xa người trẻ, mà chỉ đang chờ những cách tiếp cận phù hợp hơn để được đánh thức? Xa hơn, làm thế nào để những cảm xúc bùng lên trong khoảnh khắc của các đại lễ có thể trở thành động lực tinh thần cho các em trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc?

Ảnh: TTXVN
Từ góc nhìn của một nhà sử học, ông Dương Trung Quốc có những chia sẻ với báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về câu chuyện này. Ông nói:
- Ở góc độ nghề nghiệp, tôi muốn quay lại một vấn đề xa xưa của lịch sử Việt Nam. Với chúng ta, suốt nhiều thế kỷ, việc tiếp nhận kiến thức một cách bài bản, chính thống - trong đó có kiến thức lịch sử - chủ yếu diễn ra ở tầng lớp sĩ phu, nho sĩ. Họ vốn chỉ chiếm một bộ phận không lớn trong xã hội.

Nhà sử học Dương Trung Quốc
Nhưng con đường truyền lại lịch sử không chỉ có duy nhất hướng đi ấy. Với đại bộ phận người dân, lịch sử Việt Nam được tiếp nhận chủ yếu ngay trong đời sống hằng ngày. Nó đến từ lời ru và câu chuyện cổ tích của những người mẹ, từ ký ức gia đình, rồi qua lễ hội dân gian, tập quán tín ngưỡng, hay việc thờ các thành hoàng làng vốn là những anh hùng dân tộc. Qua những hình thức đó, lịch sử được chuyển tải tới nhiều thế hệ một cách tự nhiên, bền bỉ, có chiều sâu nhưng vẫn đủ đời thường, gần gũi.
Nói cách khác, lịch sử Việt Nam từ lâu được tiếp nhận không chỉ bằng học thuật, mà bằng con đường của cảm xúc và đời sống. Và tại hai đại lễ vừa qua, trong những không gian cộng đồng đủ lớn để cùng trải nghiệm, mạch cảm xúc lịch sử ấy đã được khơi nguồn trở lại.
* Còn nếu nhìn rộng hơn, chúng ta có thể kể thêm những lý do nào giúp người trẻ hôm nay quan tâm, gắn bó hơn với lịch sử dân tộc?
- Tôi sẽ chọn thêm hai lý do. Trước hết, đã có một thời gian dài, cách truyền đạt, giảng dạy lịch sử của chúng ta trong nhà trường từng mang nhiều hạn chế: nặng về ghi nhớ, thiếu khả năng kích thích tư duy, thậm chí có phần áp đặt và phiến diện. Nhưng gần đây, nhận thức xã hội về vấn đề này bắt đầu thay đổi. Cách tiếp cận lịch sử đang trở nên đa dạng, linh hoạt hơn, không chỉ trong giáo dục mà còn ở đời sống thường ngày, và phần nào tạo ra sự quan tâm từ các bạn trẻ.
Lý do thứ hai gắn với sự phát triển rất nhanh của công nghệ và môi trường thông tin hiện nay. Người trẻ đang sống trong một không gian thông tin rộng mở, quan sát được nhiều diễn biến của đời sống thế giới, kể cả những vấn đề thời sự, chính trị. Khi có điều kiện so sánh với nhiều quốc gia, nhiều hoàn cảnh khác nhau - gồm cả những xung đột, chiến sự ở nơi này, nơi khác - giới trẻ không khó nhận ra: việc Việt Nam giữ được hòa bình, ổn định và độc lập trong suốt nhiều năm là một giá trị rất đáng trân trọng, khiến họ có quyền yên tâm và tự hào.
Từ nền cảm xúc ấy, người trẻ đủ sẵn sàng để tiếp nhận lịch sử, cũng như thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Nhân dân chia sẻ tình cảm với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phạm Anh Tuấn/TTXVN
Nhưng tôi cũng muốn lưu ý: Từ sự hào hứng cho tới một ý thức bền vững về truyền thống lịch sử và lòng tự hào dân tộc là một quá trình cần được nuôi dưỡng và phát triển. Bởi với người trẻ, cảm xúc có thể bùng lên rất mạnh trong những không gian và bối cảnh đặc thù, nhưng cũng dễ lắng xuống khi họ trở lại đời sống thường nhật và bị cuốn vào những mối quan tâm khác.
* Vậy theo ông, chúng ta có thể làm gì để tinh thần dân tộc không chỉ dừng ở khoảnh khắc hay cảm xúc nhất thời, mà trở thành một giá trị nội tại, bền vững trong mỗi bạn trẻ?
- Với tôi, câu chuyện phần nào nằm ở việc tạo ra một nền tảng cảm hứng hợp lý, phù hợp với tư duy và nhịp sống của người trẻ, giúp họ có thể tiếp cận và gắn bó với lịch sử một cách tự nhiên, lâu dài.
Chẳng hạn, chúng ta có nhiều cuốn sách viết về chiến tranh rất giá trị, thu hút những thế hệ từng trải qua hoặc sống gần thời kỳ đó. Nhưng thẳng thắn mà nói, không phải lúc nào những tác phẩm ấy cũng dễ chạm tới cảm xúc của đa số người trẻ hiện nay. Trong khi đó, những bộ phim như Mưa đỏ vừa qua, bằng ngôn ngữ điện ảnh và cách kể phù hợp với cảm quan đương đại, lại có khả năng tiếp cận và thu hút người trẻ mạnh mẽ.
Có nghĩa, vấn đề không phải người trẻ thờ ơ với lịch sử, mà là sự phù hợp của ngôn ngữ chuyển tải. Trong bối cảnh hiện nay, khi người trẻ không còn tiếp nhận lịch sử chủ yếu qua sách vở như trước, những hình thức trực quan, sinh động và gần với trải nghiệm của họ sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng.
Chúng ta đã có bảo tàng, có phim ảnh tái hiện những chiến công lớn trong lịch sử hiện đại. Nhưng theo tôi, ta vẫn có thể làm nhiều hơn nữa, với những cách tiếp cận mang tính hệ thống và có chiều sâu hơn trong việc lưu giữ, lan tỏa ký ức lịch sử. Và những nỗ lực ấy có thể triển khai đồng thời, từ các thiết chế văn hóa cho tới các hình thức sáng tạo nghệ thuật.
* Cuối cùng, theo ông, ký ức lịch sử nên được đặt ở vị trí nào trong đời sống người trẻ hôm nay?
- Với tôi, giá trị lớn nhất của lịch sử không chỉ nằm ở các sự kiện hay tư liệu, mà còn ở những thông điệp nhân văn mà nó truyền lại cho con người. Nói cách khác, với thế hệ trẻ hôm nay, ký ức lịch sử phải có khả năng giúp họ xây dựng cuộc sống hiện tại và nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Thể thao và Văn hóa - Xuân Bính Ngọ 2026