Tầm nhập nhoạng những chiều muộn cuối năm, lòng dạ lại hoang hoải vấn vít về ngôi nhà sàn của ông bạn Khúc Quốc Ân. Nhà sàn bây chừ ở Thủ đô có mà ối. Nhưng những năm đầu thập niên 1990 ấy hẳn đang là của hiếm.
Tầm nhập nhoạng những chiều muộn cuối năm, lòng dạ lại hoang hoải vấn vít về ngôi nhà sàn của ông bạn Khúc Quốc Ân. Nhà sàn bây chừ ở Thủ đô có mà ối. Nhưng những năm đầu thập niên 1990 ấy hẳn đang là của hiếm.
1. Ông bạn họ Khúc làm nghề điêu khắc. Láng máng đâu như cuối 90 hắn kiếm được một hợp đồng khơ khớ.
Cái nhà sàn ấy mua ở Lương Sơn đâu có hơn 10 triệu, thời giá khi ấy cũng tạm gọi là khủng! Đám đất xác xơ thèo đảnh mạn Láng Hạ ấy tự dưng đâm ấm mắt ngoài nếp nhà sàn đặc Mường lại có đám giả sơn, ngó cũng uẩn súc.

Khúc Quốc Ân (trái) trong một Triển lãm ở Hàng Bài
Một sự kiện đã diễn ra tại ngôi nhà sàn với sự có mặt của Tổng Bí thư Đỗ Mười. Số là tỉnh Hải Dương chia tách từ Hải Hưng quyết tâm dựng tượng Đức Thánh Trần thật hoành tráng tại núi An Phụ, nơi có đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu thân phụ Đức Ngài. Công ty của Khúc tiên sinh thi cử sao đó, mẫu tượng Đức Thánh Trần đã được chọn... Kế đó là việc chọn địa điểm đặt tượng. Nhớ lâu hơn cả là lần ấy, tôi được hầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đêm đó ngủ ở Côn Sơn, bửng tưng hôm sau leo lên An Phụ. Sau một hồi lâu những dọc ngang lẫn quan sát, Đại tướng đã chọn vị trí đặt tượng chính là nơi Đức Thánh Trần ngự bây giờ trước Đền An Sinh Vương Trần Liễu!
Khúc Quốc Ân đã dùng khoảng sân thênh thang bên nhà sàn rất đắc dụng cho việc phóng tượng Đức Ngài tỷ lệ 1/1 theo mẫu của điêu khắc gia Hà Trí Dũng. Ngày hô thần nhập tượng để đưa về An Phụ cho thợ chuyển từ thạch cao sang đá, đích thân Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về dự. Mà không biết từ kênh nào, bữa đó nghìn nghịt người đến ngôi nhà sàn Láng Hạ để chiêm bái. Không biết có phải sau sự kiện đó hay tấm biển "Tinh hoa hội tụ" do đại lão thư pháp Lê Xuân Hoà thủ bút treo ở lối vào nhà sàn không mà ngôi nhà sàn Láng Hạ chả mấy khi vắng khách. Tao nhân mặc khách cũng có lẫn cả tục khách. Đang bí rì, tức mắt, mệt tai chen chúc trong âm thanh phố phường tự dưng được đắm vào một không gian tỉnh người, mát mắt của mái cọ, của suối chảy, chim kêu lại chả sướng sao?
2. Một chiều Đông đã sầm sậm, tôi cứ dõi mãi động thái rất đáng ngờ của nhà văn Đỗ Chu khi lão cứ thả bước như thế nhưng cánh mũi cứ phồng căng. Hình như đang hít cái gì đó thật lực? Hỏi thì lão kêu toáng lên rằng mũi của chúng mày là thứ mũi điếc! Há chẳng đọc được cái mùi khói bếp nhà sàn đang lừng lên đang rất gợi đó sao? Bên bếp lửa nhen trên nhà sàn, khư khư cái điếu cày, Đỗ Chu ồn ào những điếu, những đóm rồi lại à lên thất thanh như đang quên cái gì. Điều quên ấy là hôm sau, Đỗ Chu vù đến bằng xe ôm. Không đi một mình mà một xe ôm nối tiếp. Một cụ nhỏ thó đằng sau. Thì ra cụ Kim Lân. Đỗ Chu hớn hở rằng, ngồi cái bếp nhà sàn này mà không có Kim Lân là... vứt!
Sau sự kiện cụ Kim Lân, một chiều có cái Lada mốc thếch ghé sân nhà sàn. Từ mé tay lái bước ra là cái cười trắng ởn của thi sĩ Trần Ninh Hồ.
Có những việc như vu vơ sao mà ám mãi? Đêm đó, chiếu trải khắp ba gian nhà sàn... Thuý Hường, Thuý Cải luyến láy quan họ. Nghe đâu tinh là người nhà của cụ Kim Lân xứ Kinh Bắc nhân có lời mời của cụ đến nhà sàn biếu không đám văn nhân một phần đêm hát? Khác và mới nữa, có thi sĩ Hoàng Cầm lại là người cùng làng với Khúc Quốc Ân.

Rượu mới được hai tuần, "tiên chỉ" Hoàng Cầm đã xoài ở thế nửa nằm, tay chống má. Ánh lửa bên bếp hắt sang mớ tóc bông nõn. Đang gục gặc cái đầu theo nhịp hát, cụ Kim Lân bất thần hích vào tôi: Coi kìa, ở tuổi ấy mà mắt cứ ve vé xanh như thế có chết không? Tôi cẩn thận nhìn kỹ... Hoá ra bảo mắt cụ Kim Lân yếu nhưng tinh quá là tinh. Thì tôi chỉ chú mục vào mớ tóc bông nõn kia mà không để ý đến cái nhìn bảo là đằm thắm cũng được, nói là đắm đuối cũng xong của thi sĩ Hoàng Cầm đang chú mục vào sự nhịp nhàng của các liền em quan họ! Bình sinh ban ngày, ánh mắt thi sĩ Hoàng Cầm đã thần thái lắm. Nhưng buổi đêm hình như bắt đèn ăn lửa nó ánh lên thứ ánh xanh kỳ lạ. Cụ Kim Lân đã bắt gặp, đã đọc ngay được cụm từ "ve vé xanh" thì thực là thần tình vậy!
Một đêm lạnh cũng bên bếp lửa nhà sàn tò mò hỏi nhà văn Nguyễn Khải thường mỗi lần ra Bắc ông ghé ai đầu tiên? Ông đáp ngay thường đến nhà cụ Kim Lân. Còn ghé nhà sàn, hình như cũng vài bận do Đỗ Chu lẫn Trần Ninh Hồ chèo kéo? Đêm ấy gam trầm Nguyễn Khải dường như cũng phải đổi gam thay cung bậc khi hoà với những tuế toá của đám trẻ? Ấy là những cung bậc của các thứ tiếu lâm này khác...
... Đã cố kéo cái nhà sàn tồn tại thêm. Việc cố ấy là Khúc tiên sinh định tổ chức tại nhà sàn một quán cơm chay lớn. Đã cùng em Thu Hà (Giám đốc Trung tâm EVA ở Chợ Hôm) nhiều lần đi khảo sát các món chay ở chùa Phụng Thánh, Khâm Thiên. Nhưng hình như cái cố của những kẻ phàm trần định kiếm lời bằng việc ban thứ khiết trinh cho thiên hạ không thành nên nhiều việc chả đi đến đâu...
Rồi ngôi nhà sàn Láng Hạ đã có chủ mới. Người ta phá sạch và mọc lên đó một thứ cao ốc với mục đích sinh nhiều lời.
Khúc không biến đi đâu mà liên tằng tất tả với nhiều cuộc chơi mới. Lão tổ chức các cuộc làm tượng khắp nơi. Tinh những thứ hoành tráng. Tượng Ngã Sáu Buôn Mê Thuột. Nhóm tượng đài ở Sân vận động Hà Giang. Tượng Lê Lợi Bình Định Vương ở thành phố Thanh Hóa theo mẫu của điêu khắc gia Hoàng Nhân…
Bẵng đi một dạo rõ dài không đụng.
3. Rồi theo lời rủ của Khúc Quốc Ân, tôi mò lên Sa Pa. Thị trấn xinh xẻo thanh bình ngày nào thành những khối lù lù giăng giăng nhôm kính. Nhưng tôi đã có địa chỉ của Khúc Quốc Ân. Đó là Ville De Mont Mountain Resort. Cái tên tây dài thượt ấy chả phải cơ ngơi của một ông thời thực dân để lại! 39 căn biệt thự sở hữu độ cao trên 1.500 m ngó xuống lòng thung Mường Hoa được xây dựng thủ công hoàn toàn bởi những nghệ nhân làm đá từ Phú Thọ, Ninh Bình, Yên Bái, những người Mông bản địa cần mẫn, những kiến trúc sư, kỹ sư thận trọng giàu kinh nghiệm, ròng rã trong suốt 5 năm. Tìm tòi và kết hợp các vật liệu bản địa từ đá trắng Hầu Thào, đá Tả Giàng Phình, vỉa đá đen kết hợp với thông gai, tần bì, lối kiến trúc độc đáo thừa hưởng từ SaPa nguyên bản, giữ được nét riêng biệt của những dinh thự trên núi với vườn bám vào sườn núi tạo ra những cảnh sắc và góc nhìn tuyệt đẹp.
Với gu tinh tế và sự khác biệt độc đáo, chất lượng dịch vụ đỉnh cao và kinh doanh nghỉ dưỡng bền vững, Ville De Mont Mountain Resort thực sự là nơi khách hàng có thể khám phá những trải nghiệm không tưởng của thiên nhiên kỳ vĩ núi rừng Tây Bắc, tận hưởng ẩm thực bản địa tinh tế, rượu vang hảo hạng và cơ hội thư giãn chưa từng có của trị liệu bản địa từ thảo dược.
Khúc tiên sinh có hẳn một góc nhà sàn để tùy thích bày ra cuộc chơi của mình! Ấy là do cái mối thâm tình của ông cháu.
Lão chơi tuyền một thứ, sơn mài!
Ây dà, không có chi cũ như sơn mài và chả có gì mới hơn sơn mài.

Tranh sơn mài của Khúc Quốc Ân
Chừng như hắng bao năm lê la với dân làm tranh chơi tranh sơn mài Hà Thành nên Khúc tiên sinh, nếu không nói là nắm được toàn bộ hay tổng thể bí quyết nhưng đã "ngộ" ra được nhiều lắm cái "mánh mung" nghề tranh sơn mài.
Mài là khoảnh khắc sinh tử của tranh. Cái chất sơn ta là vật liệu "sống". Nó rất nhạy với nhiệt, nhạy với lực, lại nhạy cả với nước. Các cụ mình có câu "mài mực ru con, mài sơn đánh giặc". Để một thỏi mực tiết ra thứ mực nho thì là một chuỗi những thao tác động thái nhẹ nhàng bình bình uyển chuyển như mẹ ru con. Nhưng với cái thỏi son cứng quéo chắc khừ thì lại khác. Đòi hỏi phải nhanh, mạnh, phải hoạt cứ như đánh trận vậy. Mài thỏi son còn thế nữa là sơn mài? Sắc độ sơn mài sinh ra từ ma sát và thời gian… Tất cả là do mài, do khổ công.
Nói tóm lại, không có mồ hôi không có thứ lao động hùng hục kiểu khổ sai thì không có sắc độ màu nên hồn cốt của bức tranh sơn mài.
Không giống màu vẽ pha ra là có sắc độ! Sơn mài sắc độ sinh ra dần. Một mảng đen sơn then có thể sâu thẳm như đêm, mờ khói, hoặc ánh lên chất xà cừ óng ánh ánh nâu đỏ.
Mỗi lần mài là một lần chờ đợi nhẫn nại, tiết chế cái tôi. Khúc Quốc Ân biết thế, thấm thế và đương cố truyền cho đám thợ làm tranh của mình nắm bắt được cái nhạy cảm độ "ăn" của lớp sơn. Khi nào sơn bắt đầu "lộ", khi nào vàng, bạc, vỏ trứng sắp chạm ngưỡng?
Ông Tàu, ông Nhật cũng làm cũng chơi tranh sơn mài. Nhưng hình như hơi bị nhiều chất bóng bẩy kỹ xảo bề mặt? Sơn mài Việt Nam phải bảng lảng chiều sâu nội tại, ánh sắc "ẩn" vẻ đẹp lộ dần. Một thứ mỹ học sinh ra từ lao động khổ sai, không phải từ tiện nghi.
Muốn cái đẹp ấy hiện ra, con người buộc phải dùng thân xác mình để "đào" nó lên. Một chất Việt Nam trầm sâu, ít phô diễn. Cứ như thứ lõi minh triết của thẩm mỹ của cư dân nông nghiệp lúa nước, của đạo nhẫn, không phải thẩm mỹ thị dân công nghiệp?
Nội thất Ville De Mont Mountain khi hoành tráng hiển hiện lồ lộ khi ẩn nhẫn, dịu dàng khuất khúc hàng chục bức tranh sơn mài mà tác giả là Khúc Quốc Ân. Nhưng cũng na ná như thư pháp chữ. Treo, trưng ở đâu là cả một vấn đề? Phải hợp với gia cảnh, tính cách chủ nhân và nữa, phải ăn với nội thất. Hình như sơn mài của Khúc Quốc Ân nó hạp với khung cảnh thung thổ cái góc Sa Pa này, nơi một cộng đồng người Dao đỏ quần cư.

Để nhập cuộc, để tìm ra riêng cho mình cái "chất Dao" được anh cháu cật lực tạo điều kiện, Khúc Quốc Ân đã một thời gian dài ba cùng với bà con Dao đỏ Sa Pa. Thiếu chi những họa sĩ dưới xuôi lên đã ba cùng với người Dao đỏ như thế nhưng Ân phải có riêng thứ của mình để thể hiện trên chất liệu sơn mài. Bàn tay đã bao phen… nhúng chàm (Ấy là cách nói khổ công tìm hiểu cảm nhận các sắc độ của chàm khi đồng bào hái chàm, ủ, nấu, pha chế chàm - một thứ vật liệu, chất liệu trang trí phổ biến thông dụng trong đời sống người Dao đỏ). Các "phai" (file) ảnh giăng giăng, dày dịt các sắc độ trang trí trên bàn thờ, trên váy sống quần áo đồng bào Dao. Lựa, chọn cho riêng mình để tạo nên cái chất cho sơn mài là cả một vấn đề nhiêu khê tất tả, trong đó chả thể thiếu cái tinh lẫn cái tài.
4. Tôi đã chứng kiến nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng từ miền Trung mò lên Sa Pa trụ lỳ hàng buổi, thích thú dõi theo những miệt mài của thầy trò Khúc Quốc Ân khi chế tranh sơn mài. Khá mệt và cũng bí khi phải trả lời vô số những cật vấn của nhà điêu khắc và cả những bừng thức về hình khối màu sắc này khác khi điêu khắc gia Phạm Văn Hạng bất ngờ phát hiện, phát kiến để tranh thêm chuẩn chỉnh. Và cả nhạc sĩ Đoàn Bổng hàng buổi lẵng nhẵng bám theo Khúc Quốc Ân. Hình như với Đoàn Bổng, những tìm tòi về sắc độ sơn mài cùng những công đoạn sơn mài không "vẽ" mà là xây - chôn - mài - lộ dường như là những khúc thức, giai điệu của một ca khúc, một bản nhạc? Ngờ ngợ khi nghĩ đến một nhạc sĩ Hoàng Vân từng miệt mài với thư pháp? Một nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn khi phải khổ sở rời khung nhạc mà hào hứng vớ lấy cây cọ vẽ?
Tranh sơn mài của Khúc có bán được không ấy ư? Điều này tôi không tường lắm? Nhưng nhoáng qua nội thất phòng khách phòng nghỉ của Ville De Mont Mountain khi thảng hoặc chứng kiến những xôm tụ, xúm xít của du khách Tây, ta quanh tranh của Khúc, tôi cảm được cái lãi của lão bạn. Và những vắn tắt gạch đầu dòng những "com-măng" yêu cầu của khách những ông Y bà X. nào đó! Tôi biết lão lúc nào cũng bận rộn một cách có lý! Có thời gian lão vuột hẳn tranh pháo mà tất tả với ý tưởng nâng cấp cái chuồng trâu của người Dao, người Mông Sa Pa mà lão cho là cực kỳ độc đáo trong thời buổi du lịch này. Chợt nhớ cái thời lão từng quần quật đắm đuối với cái nghề làm tượng đài.
Vượt thoát những éo le tất tả đời riêng mà chả tiện biên ra đây. Chả bị câu thúc, bị quây trong cái khung biên chế cùng áp chế của một "sếp' nào cả. Thích thì nhích. Liên tục bày ra những cuộc chơi và quần quật hết mình với nó. Những tuýp như lão Khúc đây lại cũng chả sướng sao?
Thể thao và Văn hóa - Xuân Bính Ngọ 2026