Quá nửa trong số hơn 80 thương vụ chuyển nhượng vừa được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông ở Serie A là các cầu thủ không phải người Italy, đẩy tỉ lệ cầu thủ nội tại giải đấu cao nhất xứ mì ống xuống thấp nhất lịch sử: 31,2%.
Quá nửa trong số hơn 80 thương vụ chuyển nhượng vừa được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông ở Serie A là các cầu thủ không phải người Italy, đẩy tỉ lệ cầu thủ nội tại giải đấu cao nhất xứ mì ống xuống thấp nhất lịch sử: 31,2%.
Bóng đá Italy đã sa sút không phanh trong khoảng 15 năm qua. Serie A suy giảm giá trị nghiêm trọng song hành cùng sự xuống cấp của cơ sở vật chất và cách quản lý lỗi thời, trong khi đội tuyển Italy vắng mặt ở các kỳ World Cup kể từ năm 2014. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là việc các cầu thủ nội rất ít được tin tưởng và tạo điều kiện phát triển.
Serie A giống như khách trọ
Serie A đang ở trong một thực tại trớ trêu: Có tới 11/20 CLB Serie A mùa này thuộc sở hữu của chủ ngoại quốc (phần lớn là các tập đoàn tài chính đến từ Mỹ), trong khi như đã đề cập, có tới hơn 2/3 số cầu thủ đang chơi bóng ở đây là người nước ngoài. Giải đấu từng là niềm tự hào của người Italy cách đây vài thập kỷ hiện chỉ giống như khách trọ trên dải đất hình chiếc ủng.
Hãy bắt đầu bằng câu chuyện về Como, đội bóng chơi hay và đáng xem nhất Serie A lúc này. Cái tên Como gắn liền với một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở Italy, hồ Como, nhưng đội hình của CLB này chỉ có vẻn vẹn 2 người có quốc tịch Italy là hậu vệ Edoardo Goldaniga và thủ môn dự bị Mauro Vigorito. Tổng số trận đã ra sân của bộ đôi này từ đầu mùa là… 1 (nhắc lại: MỘT!!). Como giống một đội bóng Tây Ban Nha hơn khi sở hữu 6 cầu thủ và 1 HLV trưởng là người Tây Ban Nha.
Ngày càng ít cầu thủ nội
HLV Cesc Fabregas của Como từng làm dậy sóng dư luận khi thẳng thắn tuyên bố: "Vì sao chúng tôi không mua cầu thủ Italy ư? Bởi vì chúng tôi chỉ mua cầu thủ có chất lượng, điều mà tôi không tìm thấy ở các cầu thủ Italy". Phát ngôn này giống như một cú tát thẳng vào mặt bóng đá Italy, nhưng với việc Como đang chơi cực hay với 95% đội hình là cầu thủ ngoại, không thể nói Fabregas không có lý.
Trở lại với kỳ chuyển nhượng vừa kết thúc, có thể thấy rõ ràng rằng các CLB Serie A hầu như chỉ hướng đến thị trường cầu thủ ngoại. Milan đem về Niclas Fullkrug, Roma có Robinio Vaz và Bryan Zaragoza, Juventus có Jeremie Boga, Lazio đem về Kenneth Taylor và Petar Ratkov, Napoli có Alisson Santos và Fiorentina có Jack Harrison… Đó chỉ là một phần nhỏ của khoảng 50 cầu thủ ngoại vừa cập bến Italy. Rất nhiều trong số đó ở cấp độ đội trẻ, nhưng đều được tuyển chọn để lấy chỗ của các cầu thủ trẻ bản địa, những người chịu áp lực đào thải ngày càng khủng khiếp.
Đáng ngại hơn, xu hướng ngoại hóa ngày càng tăng, bất chấp các quy định khắt khe về hạn mức cầu thủ ngoài EU được áp dụng từ lâu. Trong 5 năm gần nhất, tỷ lệ cầu thủ ngoại đã gia tăng rất nhanh chóng. Cụ thể, con số kể từ mùa 2021-22 đến nay lần lượt là 64,8%, 66,1%, 64,0%, 67,6% và hiện tại là 68,8%. Ở chiều ngược lại, số cầu thủ nội suy giảm rõ rệt từ 35,2% mùa 2021-22 xuống chỉ còn 31,2% mùa này.

Bóng đá Italy cần nhiều hơn những tài năng bản địa để tự cứu mình
Những hy vọng ít ỏi
Bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi thực tế này chính là đội tuyển Italy, mà hậu quả thể hiện rõ bằng việc lỡ 2 kỳ World Cup gần nhất và đang có nguy cơ lỡ tiếp World Cup 2026. Đừng nói đến việc sản sinh hàng tá ngôi sao như những năm 1990, mà ngay cả tìm ra những cầu thủ dạng khá như Nicolo Barella, Alessandro Bastoni hay Sandro Tonali mới cũng là rất khó khăn. Nghịch lý nằm ở chỗ các đội tuyển U của Italy vẫn đá tốt, vẫn có thành tích cao (như lọt Top 4 ở 3 trong 4 kỳ U20 World Cup gần nhất, vô địch U19 châu Âu năm 2023, vô địch U17 châu Âu 2024), nhưng không được "chăm bón" để phát triển thêm. Gần 20 năm qua, bóng đá Italy cũng vắng bóng ở sân chơi Olympics.
Sự nổi lên của tiền vệ Antonio Vergara tại Napoli những ngày gần đây cho thấy rõ tác hại của việc cầu thủ trẻ nội địa bị cướp mất cơ hội thể hiện mình. Chỉ khi không còn người đá do chấn thương càn quét, HLV Antonio Conte mới sử dụng đến Vergara và nhờ đó phát hiện một cầu thủ có tài năng. Có vô số cầu thủ trẻ bản địa như Vergara đang mòn mỏi chờ cơ hội tương tự để được thi đấu và chứng tỏ bản thân, nhưng luôn bị xếp sau các đồng đội ngoại quốc trong thứ tự ưu tiên.
Ngoài Vergara (23 tuổi), cũng có một vài điểm sáng như tiền đạo Pio Esposito (20, Inter), Davide Bartesaghi (20, Milan), Marco Palestra (20, Cagliari), Lorenzo Bernasconi và Giorgio Scalvini (22, Atalanta) đang có nhiều cơ hội ra sân và gây ấn tượng. Nhưng quá ít. Bóng đá Italy cần nhiều hơn những điểm sáng như vậy để nuôi hy vọng phục hưng cho màu áo Thiên thanh.