thethaovanhoa.vn

Cùng "Nhông cát Tráng Sĩ" học cách trưởng thành

Công Bắc (Thực hiện) 05/02/2026 17:54 GMT+7

Nhông cát Tráng Sĩ (NXB Kim Đồng) của tác giả Xuân Huy mở ra một thế giới đồng thoại sống động mà giàu suy tư, nơi hành trình trưởng thành của một chú nhông con giữa thiên nhiên khắc nghiệt gợi mở nhiều bài học về những giá trị nhân văn bền vững nuôi dưỡng tuổi thơ: lòng dũng cảm, sự tử tế và niềm tin vào sức mạnh của tình bạn, sự đoàn kết.

Nhông cát Tráng Sĩ (NXB Kim Đồng) của tác giả Xuân Huy mở ra một thế giới đồng thoại sống động mà giàu suy tư, nơi hành trình trưởng thành của một chú nhông con giữa thiên nhiên khắc nghiệt gợi mở nhiều bài học về những giá trị nhân văn bền vững nuôi dưỡng tuổi thơ: lòng dũng cảm, sự tử tế và niềm tin vào sức mạnh của tình bạn, sự đoàn kết.

Nhân dịp tác phẩm này vừa ra mắt, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với tác giả Xuân Huy.

Từ những chuyện kể "cây nhà lá vườn"

* Anh viết "Nhông cát Tráng Sĩ" xuất phát từ cảm hứng nào?

- Gia đình tôi hiện sống ở TP. HCM, có 2 con trai lớp 1 và lớp 6. Các cháu sinh ra và lớn lên ở thành phố, khác tuổi thơ 8X, 9X mình hồi xưa.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, các con vẫn hay hỏi ba ngày xưa ba sống ở quê như thế nào? Các cháu thích tôi kể đi rừng bắt con này con kia, khám phá cái này cái nọ. Đó giống như là một sinh hoạt gắn kết gia đình. Tôi nhớ gì thì kể đó!

Cùng "Nhông cát Tráng Sĩ" học cách trưởng thành - Ảnh 1.

Truyện "Nhông cát Tráng Sĩ" (NXB Kim Đồng) của tác giả Xuân Huy

Ngày xưa, tôi yêu thiên nhiên thích khám phá lắm! Khi còn là một cậu bé, tôi thường lủi thủi một mình trong rừng, bờ sông… và thuộc hết mọi ngõ ngách. Nhờ vậy, tôi có nhiều câu chuyện để kể cho con. Từ đó, tôi nhận thấy các cháu lớn lên ở thành phố có nhu cầu nghe chuyện kể gắn với nông thôn, khao khát kết nối với thiên nhiên. Vì thế, tôi viết để cho các cháu nhà đọc, để biết về tuổi thơ của ba, theo kiểu "cây nhà lá vườn".

Tôi cũng đang tập đọc sách cho con để các cháu giảm chú ý các vào các thiết bị công nghệ. Đây là vấn đề nhức nhối với mọi phụ huynh hiện nay. Tôi chọn mua nhiều cuốn sách thiếu nhi hay trong và ngoài nước như: Dế Mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài), Chuyện con mèo dạy hải âu bay, hay Chuyện con ốc sên muốn biết vì sao nó chậm chạp (Luis Sepulveda)… để cho các cháu đọc.

Và trong "giỏ hàng đọc" đó, tôi trộm nghĩ, nếu như mình viết được một cuốn gì đó phù hợp, chắc chắn các cháu sẽ có cảm hứng để đọc thêm một cuốn sách rồi!

Khi mua sách cho con, tôi có theo dõi đặc trưng đọc của thiếu nhi hiện nay trong thời đại số. Cụ thể, về chủ đề, dung lượng, hình ảnh minh họa,… cần phù hợp với các cháu hiện nay. Từ đó, tôi có niềm tin rằng, mình có góc nhìn tương đối toàn cảnh để làm sách cho thiếu nhi. Và Nhông cát Tráng Sĩ như là một bước khởi đầu.

* "Nhông cát Tráng Sĩ" kể về hành trình lớn lên của một chú nhông cát nhỏ bé giữa vùng đồi cát khắc nghiệt, nhiều thử thách. Anh có thể bật mí đôi nét về hành trình ấy và điều cốt lõi mà anh muốn gửi gắm qua từng chặng đường trưởng thành của nhân vật?

- Bối cảnh truyện là quê tôi ở Quảng Sơn (thuộc Ninh Sơn - huyện miền núi nghèo của tình Ninh Thuận cũ) nên đúng là nó khá khắc nghiệt, nông nghiệp khó tạo ra của cải hơn các vùng khác. Công việc tại địa phương không nhiều. Các thế hệ trẻ lớn lên ở đây có một con đường khả dĩ nhất là học tập để thoát nghèo. Trong hoàn cảnh đó, con người phải cố gắng mài giũa khả năng, nghị lực để tận dụng mọi cơ hội, để lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình, xa hơn là cộng đồng.

Gửi gắm vào truyện đồng thoại, tôi chọn con kỳ nhông là loại vật đặc trưng ở đây. Loài nhông đực trưởng thành có màu sắc rất đẹp. Nó là loài trước đây ít người chú ý cho đến khi nó có giá cao và là món ăn đặc sản tại Ninh Thuận.

Cùng "Nhông cát Tráng Sĩ" học cách trưởng thành - Ảnh 2.

Tác giả Xuân Huy. Ảnh: NVCC

Trong hoàn cảnh loài nhông ngoài tự nhiên bị tận diệt và mô hình nuôi nhốt thương phẩm trong trang trại đang nở rộ, tôi tưởng tượng mình là một con kỳ nhông hoang dại sống cạnh làng của con người, phải đấu tranh sinh tồn trước tự nhiên và sự săn lùng của con người. Thông qua những trải nghiệm, kiến thức, sự khôn ngoan của mình, chú nhông nhỏ bé đã góp phần quan trọng, giúp cho tất cả các con vật ở đó di cư đến một nơi hạnh phúc, an bình.

Và từ quá trình này, chú nhông Tráng Sĩ thấy mình lớn lên mang một bộ áo đẹp tự lúc nào. Tất cả bắt đầu từ ý chí, nỗ lực. Cũng từ đó, chú giải được lời nguyền của giống loài (ăn cắp áo đẹp của ông Trời, bị Thiên Lôi truy sát)…

Những đứa trẻ, không chỉ ở nông thôn mà ở thành thị hiện nay tuy đời sống phát triển, công nghệ hiện đại, cũng bắt đầu bước vào một thế giới nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thử thách như chú nhông Tráng Sĩ vậy! Đó là chi tiết chú nhông sinh ra đã phải chủ động tìm hiểu mọi thứ để sinh tồn.

Tôi mong muốn các con của mình và những đứa trẻ mạnh mẽ và tự lập. Vì là cha mẹ, tôi hiểu mình không sống cạnh chúng mãi. Đó là mong mỏi, cũng là nỗi lo chung của các phụ huynh được gởi gắm vào truyện này.

Vượt qua nỗi sợ của chính mình để trưởng thành

* Trong truyện xuất hiện nhiều biểu tượng giàu ý nghĩa như khối đá thông thái, chiếc bè hay ngôi làng hạnh phúc. Việc xây dựng hệ thống biểu tượng này có chủ ý như thế nào trong cấu trúc tác phẩm và thông điệp mà anh muốn truyền tải tới bạn đọc nhỏ tuổi?

- Ngày xưa, khu rừng nơi tôi sống đúng là có một khối đá cao, mang tên một ông chú họ của ba tôi. Ông được cho là người có đức độ của làng. Trẻ con đứa nào cũng muốn leo lên đó để ngắm cảnh đẹp. Nhưng rất ít đứa leo lên được. Tôi đã leo lên đó, thấy rất tuyệt vời!

Tôi lấy chi tiết đó để nói đến một đỉnh cao học tập mà trẻ con phải chinh phục. Để leo lên đó, ít nhất phải trải qua hành trình dài với 3 chặng leo mới đến đỉnh. Quá trình đó, có con vật nản, phải bỏ cuộc. Không phải con vật nào cũng đủ khả năng để tự mình leo. Chúng phải đoàn kết, giúp đỡ nhau, tận dụng thế mạnh của nhau để cùng đến đỉnh thông thái….

Nhưng đỉnh đá thông thái chỉ là một khởi đầu, khi các con vật bị cuốn vào những thực tế khắc nghiệt khi trở về. Chúng phải chọn lựa và giải quyết dựa trên những gì học được. Cũng như con người trưởng thành cũng phải học đi đôi với hành chăng?

Cùng "Nhông cát Tráng Sĩ" học cách trưởng thành - Ảnh 3.

Truyện kể về hành trình trưởng thành của một chú nhông cát giữa thiên nhiên khắc nghiệt

Còn chi tiết chiếc bè là một đàn bò. Thực ra cũng là chi tiết có thật. Ngày xưa khi tôi còn quá nhỏ, chưa biết bơi, muốn qua sông bắt dế, bắt tổ ong… thì cũng phải đợi đàn bò qua sông để bám nhờ đuôi hay lưng bò để chúng kéo qua. Khi tôi nhớ lại, đưa vào, thì đây là chi tiết của truyện mà một số bạn đọc thích. Ở đây, chi tiết cưỡi bò vượt sông còn gợi ra hành trình trau dồi, học tập để đi đến tự do thực sự. Đây lại là chi tiết gợi suy nghĩ.

Đó là vài điều gợi, còn độc giả có thể đọc và cảm nhận khác. Tác giả viết xong là xong rồi. Cũng không muốn "đóng đinh" câu chuyện phải hiểu thế này hay thế khác. Mong bạn đọc sẽ có nhiều góc nhìn riêng. (Cười)

* Đọc truyện, ta thấy Tráng Sĩ Nhông Cát không phải là một anh hùng hoàn hảo, mà là một nhân vật biết sợ hãi, do dự nhưng vẫn chọn bước tiếp. Thông qua hình tượng này, anh mong các em nhỏ – và cả người lớn – sẽ nhìn thấy điều gì ở chính mình trên hành trình trưởng thành?

- Không ai hoàn hảo! Tráng Sĩ chỉ là một cái tên. Một sự mong muốn của người lớn đặt cho. Con người phải vượt qua nỗi sợ của chính mình để trưởng thành, mạnh mẽ.

Cần rũ bỏ cái tôi của người trưởng thành

* "Nhông cát Tráng Sĩ" truyền tải nhiều giá trị nhân văn nhưng không tạo cảm giác áp đặt hay dạy dỗ. Trong quá trình viết, liệu anh có tự đặt ra cho mình những "giới hạn" để giữ được tinh thần trong trẻo, tự nhiên của một tác phẩm văn học thiếu nhi?

- Tôi nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu: "Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời". Khi viết cho thiếu nhi, khó nhất là hãy quên mình là người lớn đi.

Nhiều tháng, tôi phải đặt mình vào vai một chú kỳ nhông hay một đứa trẻ ngày xưa cũ đó. Chú vào rừng nghe hay thấy gì cũng thú vị cả. Tôi nhớ lại những kinh nghiệm sinh tồn hữu ích hồi nhỏ hay dùng khi đi rừng như xước da chảy máu thì phải đi lấy đọt cỏ hôi đắp để cầm máu chẳng hạn.

Kỳ nhông Tráng Sĩ đã giúp Chồn đèn và rắn ráo bằng cách đó, khi chúng bị bò giẫm đạp, bị thương. Tôi nhớ lại những hình ảnh của các con vật trong khu rừng tuổi thơ của mình. Chúng sống ở góc nào của rừng, có những đặc trưng gì và chúng tương tác với nhau như thế nào…. Viết đồng thoại là dịp để tôi có được vé về lại tuổi thơ một lần nữa.

Cùng "Nhông cát Tráng Sĩ" học cách trưởng thành - Ảnh 4.

"Nhông cát Tráng Sĩ" gợi mở nhiều bài học về sự trưởng thành cho trẻ thơ

* Là một tác giả mới sáng tác, điều gì đã khiến anh lựa chọn bắt đầu con đường viết văn của mình bằng những tác phẩm dành cho thiếu nhi, thay vì các thể loại khác?

- Thực ra trước đây, tôi sáng tác từ thời sinh viên ở đại học Sư phạm TP. HCM. Cũng có in đâu đó rải rác các tác phẩm văn thơ. Nhưng vì thực tế cuộc sống, và thấy mình cần tăng vốn sống, mở rộng góc nhìn về mọi thứ, hoặc là những thực tế đời sống cuốn đi, nên tôi tạm ngưng.

Nhưng trong suy nghĩ của tôi, sáng tác luôn tồn tại. Đến khi đủ điều kiện thì mình viết. Và truyện đồng thoại là một thử thách đáng để thử. Đồng thoại không chỉ gửi gắm cho con trẻ, mà cả những suy ngẫm cho người trưởng thành. Bạn hãy xem mọi lứa tuổi, họ đang háo hức mua vé xem phim hoạt hình Các tiểu yêu quái núi Lãng Lãng và bàn luận sôi nổi về nó sẽ hiểu "sự lợi hại" của đồng thoại.

* Với anh, sáng tác cho thiếu nhi đòi hỏi điều gì quan trọng nhất, và anh thể hiện điều đó trong tác phẩm của mình ra sao?

- Tôi chưa là gì trong lĩnh vực này, nhưng theo tôi sáng tác cho thiếu nhi không cần ngôn ngữ quá cao siêu, không cần tham chữ nhiều, cần rũ bỏ cái tôi của người trưởng thành đạo mạo và dạy dỗ.

Cứ vui chơi bộ hành như chú kỳ nhông. Đói thì hái cỏ ven đường ăn. Khát uống nước sương hay nước khe suối. Mệt thì trú gốc cây hang đá. Thấy hoa ngành ngạnh đẹp thì cứ thưởng thức ngắm nhìn. Thấy đàn ve chơi nhạc thì cứ nhảy múa theo… Tóm lại là cứ vô tư. Cứ để câu chuyện tự nhiên và thật nhất. Từ đó thông điệp tự nhiên sẽ nảy ra!

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Tác giả Xuân Huy (tên thật Nguyễn Xuân Huy).

Sinh 1984 tại Khánh Hòa (cũ). Lớn lên tại Ninh Thuận (cũ). Hiện sống và làm việc tại TP. HCM.

Cử nhân Ngữ văn – Đại học Sư phạm TP. HCM.

Sách đã in: Những chuyến rong chơi (NXB Kim Đồng), Xin việc hay tìm việc? (NXB Trẻ)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN