Vắng bóng trên văn đàn khá lâu, nhà văn Dương Bình Nguyên vừa trở lại với tiểu thuyết tâm lý - tội phạm mạng "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới", nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn đọc và báo giới.
Vắng bóng trên văn đàn khá lâu, nhà văn Dương Bình Nguyên vừa trở lại với tiểu thuyết tâm lý - tội phạm mạng Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn đọc và báo giới.
Tiểu thuyết này đã đoạt giải Nhất (giải A) cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (2022 - 2025), do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức.
Trong 62 tác giả được công nhận là hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025, Dương Bình Nguyên là 1 trong 16 tác giả văn xuôi vừa được kết nạp.
Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với Dương Bình Nguyên xung quanh tiểu thuyết mới và việc trở lại với sáng tác.
Không có riêng tư tuyệt đối trên không gian số
* Câu đề từ của tiểu thuyết, anh viết: "Người ta không chết vì bị giết. Mà bị lãng quên trong những đám đông, giữa dòng dữ liệu". Vậy anh giữ dữ liệu cá nhân của mình như thế nào và làm sao để không bị quên lãng?
- Tôi giữ dữ liệu cá nhân của mình bằng một nguyên tắc rất giản dị, chỉ để lại những gì mình có thể chịu trách nhiệm nếu một ngày nào đó nó quay lại đối diện với mình. Tôi từng chứng kiến những con người rất bình thường, không hề có ý đồ xấu, chỉ vì một vài lần chia sẻ cho vui, một vài lần nói cho hả giận, mà nhiều năm sau phải trả giá bằng uy tín, bằng các mối quan hệ, thậm chí bằng sự bình yên của gia đình.

Nhà văn Dương Bình Nguyên
Tôi không tin vào khái niệm riêng tư tuyệt đối trên không gian số. Tôi tin nhiều hơn vào sự tiết chế có ý thức, biết dừng lại, không nói hết, không kể hết, không phơi bày đời sống nội tâm của mình cho những nền tảng mà bản chất vận hành của chúng không đặt lợi ích con người lên hàng đầu.
Còn chuyện không bị quên lãng, thú thật, tôi luôn thấy đó là một câu hỏi rất dễ dẫn người ta đi chệch hướng, nếu hiểu sai. Tôi không nghĩ con người cần phải cố gắng để được nhớ đến theo nghĩa để lại thật nhiều dấu vết, thật nhiều hình ảnh, thật nhiều phát ngôn.
Tôi từng gặp những người gần như không hiện diện trên mạng xã hội, nhưng chỉ cần họ xuất hiện ở một không gian thực, sự tử tế và kinh nghiệm sống của họ khiến người khác nhớ rất lâu.
Ngược lại, cũng có những người hiện diện dày đặc, ồn ào, nhưng biến mất rất nhanh không còn ai nhắc tới.
Lãng quên đáng sợ nhất, theo tôi, không phải là bị thế giới quên đi, mà là đến một lúc nào đó, chính mình không còn nhận ra mình giữa rừng dữ liệu mà mình từng góp phần tạo ra.
* Vậy xin hỏi cắc cớ: hẳn anh sẽ luôn cảnh giác với các mối quan hệ trên mạng nhiều hơn ngoài đời?
- Tôi không cảnh giác theo kiểu nghi kỵ. Ngoài đời, người ta cần thời gian để bộc lộ bản chất. Trên mạng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sự thân mật có thể được mô phỏng rất thuyết phục, trong khi sự tin cậy lại chưa kịp hình thành. Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở mạng hoặc ngoài đời, mà ở việc chúng ta có cho phép mình dừng lại một nhịp trước khi trao đi thông tin, cảm xúc, niềm tin. Chậm lại không làm ta mất cơ hội, mà nhiều khi, nó cứu ta khỏi những trả giá không cần thiết.

Tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”
* Một bạn đọc là luật sư cho rằng tiểu thuyết mới của anh là một ẩn dụ chính xác: Mỗi người đang bước đi trong "rừng dữ liệu", còn gió là tốc độ lan truyền. Anh nghĩ sao?
- Tôi rất đồng cảm với cách đọc đó. Với tôi, rừng không chỉ là sự rậm rạp của thông tin, mà là cảm giác mất phương hướng. Trong rừng, người ta dễ đi lạc, không phải vì không có lối đi, mà vì có quá nhiều lối.
Còn "gió", đúng như bạn đọc ấy nói, là tốc độ. Nó thổi qua mọi thứ rất nhanh, cuốn theo cả sự thật lẫn dối trá, cả thiện chí lẫn ác ý. Trong cơn gió ấy, điều khó nhất không phải là chạy theo, mà là đứng vững. Tiểu thuyết của tôi, nếu có một mong muốn kín đáo, thì chỉ nhắc người đọc tự hỏi, rằng mình đang đứng ở đâu, vì sao mình lại ở đó.
* Có bạn đọc khác lại nói rằng khi họ phải gấp sách lại, liền mở điện thoại ra xóa bớt ứng dụng. Anh từng nói không mong độc giả thay đổi lớn lao, chỉ cần tỉnh táo trong những quyết định nhỏ. Nhưng cái giá mà các nhân vật trong sách phải trả, vậy đã là đắt nhất chưa?
- Tôi nghĩ, cái giá đắt nhất không phải là những gì xảy ra với họ, mà là những gì không thể lấy lại được. Có những mất mát rất im lặng, nhưng nó làm con người thay đổi cách nhìn thế giới, cách soi chiếu chính mình.
Nếu một độc giả chỉ cần gỡ một ứng dụng, đóng một liên kết, hoặc chậm lại một lần trước khi chia sẻ, tôi nghĩ cuốn sách đã làm được điều cần làm. Văn chương, với tôi, không phải là đòn bẩy cho những cuộc cải cách lớn. Nó chỉ cần đủ sức can thiệp vào khoảnh khắc trước khi ta bấm nút.

Cách đi vòng để chạm vào sự thật
* Việc nhắc nhiều đến phim Vương Gia Vệ và tựa đề cuốn sách, đó là chủ ý hoặc đơn thuần là sự yêu thích cá nhân?
- Tôi yêu phim Vương Gia Vệ, nhưng không phải theo kiểu sưu tầm, trích dẫn. Điều tôi quan tâm là cảm thức thời gian và cô đơn trong phim của ông. Nhân vật của Vương Gia Vệ thường không bi kịch theo nghĩa truyền thống. Họ chỉ lạc nhau, rất lâu, trong những vùng ký ức mơ hồ kéo dài.
Trong Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới, Vương Cao Trí không dẫn phim vào để khoe gu thẩm mỹ. Anh ta dùng điện ảnh như một cách giữ lại những mảnh cảm xúc cuối cùng trong một đời sống ngày càng bị dữ liệu hóa. Phim là nơi con người còn được phép buồn một cách chậm rãi.
* Lãnh Hoàng Bách và Vương Cao Trí khiến người ta nhớ đến Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy trong phim "Happy Together". Đặc biệt là câu hỏi: "Con người có thể làm lại từ đầu không?". Anh có thể chia sẻ thêm?
- Tôi nghĩ, bắt đầu lại là một ảo tưởng đẹp, nhưng nguy hiểm. Trong phim của Vương Gia Vệ, đó là câu nói vừa là hy vọng, vừa là vũ khí. Nó nuôi dưỡng niềm tin, nhưng cũng kéo dài sự tổn thương. Với Bách và Trí, câu hỏi ấy không nhằm tìm một câu trả lời rõ ràng. Nó chỉ cho thấy nỗi tuyệt vọng rất con người, khi mọi thứ đã đi quá xa, người ta vẫn muốn tin rằng có một điểm bắt đầu lại. Nhưng đời sống, nhất là đời sống hậu dữ liệu, không cho phép xóa sạch. Nó chỉ cho phép đối diện và chịu trách nhiệm.

Giao lưu về tiểu thuyết mới tại Hà Nội
* Anh thường dùng liên tưởng, so sánh, ví von. Đó có phải là lối hành văn ưa thích?
- Tôi dùng liên tưởng như một cách đi vòng để chạm vào sự thật. Có những điều nếu nói thẳng sẽ trở nên khô cứng hoặc giáo điều. Ví von để mở thêm một cửa sổ nhận thức cho người đọc. Tôi luôn nghĩ văn chương không nên ép người ta hiểu, mà nên mời người ta nghĩ.
* Sau 15 năm mới in sách trở lại, lại đoạt giải, anh có áp lực không? Những lời khen có làm anh tự tin hơn?
- Tôi trân trọng giải thưởng và sự đón nhận, nhưng tôi nghĩ văn chương không cho phép người viết ngủ quên. Sự trở lại này, với tôi, giống một cuộc tái ngộ dè dặt. Tôi vui, nhưng vẫn giữ khoảng cách với chính mình, để không nhầm lẫn giữa động viên và ảo tưởng.

Dù nổi tiếng đã lâu, nhưng đến 2025 Dương Bình Nguyên mới gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam
* Hà Nội được quan sát rất kỹ. TP.HCM có xuất hiện trong cuốn sách sắp tới? Và cuộc hẹn với văn chương có còn dài như trước?
- Hà Nội là nơi tôi học được cách quan sát đời sống bằng sự kiên nhẫn. Ở Hà Nội, mọi thứ dường như diễn ra chậm hơn một nhịp. Tôi quen với việc ngồi yên nhìn thành phố đổi thay từng chút một, nhìn những gương mặt cũ dần biến mất khỏi không gian quen thuộc, nhìn những nhịp sống mới chen vào những khoảng trống cũ. Khi viết về Hà Nội, tôi không cố miêu tả nó như một biểu tượng văn hóa, mà như một nơi đã thấm vào thói quen, vào cách suy nghĩ, vào nhịp thở của mình.
TP.HCM thì khác. Đó là thành phố không ngủ, luôn ưu ái những người độc thân. Người ta ngồi cà phê xuyên đêm và cũng có thể làm việc không theo trật tự thời gian hành chính. Rời khỏi TP.HCM 3 năm, có những đêm tôi bừng tỉnh, tưởng như mình đang ở thành phố ấy, nhớ cà phê Vy lúc ban sớm, vắng và sực nức mùi hạt cháy. Nhớ cả tiếng xe cộ như một dòng sông chảy không dứt, nhớ những buổi chiều tan làm, thành phố như dồn toàn bộ năng lượng vào vài con đường chính. Và nhớ cả cảm giác cô đơn rất lạ, cô đơn giữa một nơi luôn sẵn sàng mở cửa, sẵn sàng trò chuyện, nhưng hiếm khi hỏi sâu.
Tôi nghĩ, Sài Gòn - TP.HCM chắc chắn sẽ xuất hiện trong một cuốn sách khác, như một phần ký ức khác của cùng một con người đã đi qua hai nhịp sống rất khác nhau. Còn về cuộc hẹn với văn chương, tôi không dám nói trước.
Sau quãng im lặng dài, tôi hiểu rằng im lặng quá lâu cũng là một cách tự làm nghèo mình. Người ta dễ quen với việc không lên tiếng, không viết ra những điều còn day dứt. Tôi hy vọng mình sẽ không để khoảng cách ấy kéo dài như trước nữa, không phải vì sợ bị lãng quên, mà vì sợ mình đánh mất khả năng đối thoại với các đô thị, với con người, với chính những ký ức đang âm thầm tích tụ.

Ký tặng sách tại Đường sách TP.HCM
* Có lúc anh tự ví mình là "con rùa chậm chạp"?
- Tôi tự ví mình như vậy vì đã sống đủ lâu trong các thành phố lớn để hiểu rằng tốc độ không phải lúc nào cũng là ưu thế. Văn chương, theo tôi, không sinh ra từ tốc độ.
Rùa không nhanh, nhưng nó mang theo ngôi nhà của mình và biết mình đang đi đâu. Viết chậm, với tôi, là cách để không đánh rơi những suy nghĩ chưa kịp chín, không biến chữ nghĩa thành phản xạ. Trong một đời sống đô thị luôn hối thúc, đi chậm là một lựa chọn có ý thức.
Một tiểu thuyết rất điện ảnh
* Tiểu thuyết mới gợi cảm giác rất điện ảnh. Anh có nghĩ đến chuyển thể một phiên bản cho phim không?
- Nếu Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới có cơ hội bước sang điện ảnh hoặc truyền hình, tôi chỉ mong một điều, tinh thần của câu chuyện được giữ lại. Tôi không muốn nó trở thành một sản phẩm giải trí thuần túy, nơi kịch tính và tốc độ lấn át những khoảng lặng. Nếu điện ảnh có thể kể lại câu chuyện ấy bằng nhịp điệu chậm, tôn trọng sự im lặng và những câu hỏi không có lời đáp rõ ràng, giống như cách các đô thị lớn vẫn để con người lạc nhau mỗi ngày, thì tôi sẵn sàng lắng nghe và đối thoại.
* Vậy thì viết có phải là cách anh giải tỏa stress?
- Không. Viết rất mệt, nhưng nó cũng là một nhu cầu nội tại. Mệt vì phải quay lại những câu hỏi mà trong đời sống đô thị, người ta rất dễ lướt qua. Chẳng hạn những áp lực vô hình, những thỏa hiệp nhỏ nhưng kéo dài, những khoảnh khắc mình chọn im lặng thay vì lên tiếng. Ở Hà Nội hoặc TP.HCM, nhịp sống đều đủ nhanh để con người không phải nghĩ quá nhiều nếu họ không muốn. Viết buộc tôi dừng lại, tách mình ra khỏi dòng chảy ấy, nhìn thẳng vào những điều chưa định danh. Đó là một cái mệt không dễ chịu, nhưng cần thiết.
* Cảm ơn những chia sẻ của anh!
Văn học "hậu nhân loại"
* Cũng có ý kiến cho rằng tiểu thuyết mang màu sắc văn học "hậu nhân loại". Anh có vô tình "lãnh ấn tiên phong" với đề tài này không?
- Dương Bình Nguyên: "Tôi rất cảm ơn tiến sĩ Hà Thanh Vân đã chỉ ra đặc điểm mang tính lý luận văn học này. Còn khi viết, tôi không nghĩ theo hướng tiên phong. Nếu gọi đó là "hậu nhân loại", thì với tôi, đó không phải là sự phủ nhận con người, mà là câu hỏi về phần người còn lại khi công nghệ can thiệp quá sâu vào đời sống.
Áp lực, nếu có, không phải là đi trước ai, mà là không được viết hời hợt. Đề tài này rất dễ trượt sang minh họa hoặc giật gân. Tôi luôn tự nhắc mình, rằng hãy viết như một người chứng kiến, không phải như một người phán xét. Nhà văn nên làm việc của một người nhìn ngắm, đồng cảm và chia sẻ, chứ không phải là một quan tòa".