Thất bại 2-3 trước chủ nhà Indonesia tối 3/2 không chỉ khép lại hành trình của đội tuyển futsal Việt Nam, mà còn phơi bày rõ ràng ranh giới mong manh giữa bản lĩnh và sai lầm ở sân chơi đỉnh cao. Trong một buổi tối ngột ngạt bởi sức ép của hàng vạn khán giả Indonesia Arena, futsal Việt Nam có cơ hội, có thế trận, nhưng lại gục ngã trước sự lạnh lùng và tiến bộ vượt bậc của đối thủ.
Thất bại 2-3 trước chủ nhà Indonesia tối 3/2 không chỉ khép lại hành trình của đội tuyển futsal Việt Nam, mà còn phơi bày rõ ràng ranh giới mong manh giữa bản lĩnh và sai lầm ở sân chơi đỉnh cao. Trong một buổi tối ngột ngạt bởi sức ép của hàng vạn khán giả Indonesia Arena, futsal Việt Nam có cơ hội, có thế trận, nhưng lại gục ngã trước sự lạnh lùng và tiến bộ vượt bậc của đối thủ.
Trận tứ kết giữa hai đội được xem là "chung kết" của Đông Nam Á, tái hiện màn đối đầu của hai đội ở chung kết giải futsal vô địch khu vực năm 2024. Khi đó, Việt Nam thua 0-2 và nhìn đối thủ vô địch. Đến SEA Games 33, thầy trò HLV Diego Giustozzi thắng lại đối thủ 1-0 và tràn trề hy vọng sẽ làm được điều đó ngay tại sân đối thủ ở giải năm nay.
Việt Nam bước vào trận đấu với khát vọng vượt qua cái dớp ba lần liên tiếp dừng bước ở tứ kết châu Á, còn Indonesia mang theo quyết tâm trả món nợ thua 0-1 ở SEA Games 33. Sự đối lập ấy tạo nên một trận cầu giàu cảm xúc, tốc độ cao nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt.
Ngay từ những phút đầu, đội tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc khá tự tin. Các pha dứt điểm của Minh Quang, Ngọc Ánh, Đa Hải, Thịnh Phát hay Đoàn Phát cho thấy đội bóng của HLV Diego Giustozzi không hề e dè trước sức ép khủng khiếp từ hơn một vạn CĐV chủ nhà.
Tuy nhiên, chính trong thời điểm chơi không tệ đó, Việt Nam lại trả giá. Bàn thua sớm từ tình huống phối hợp đá biên của Indonesia ở phút thứ 4 như gáo nước lạnh dội vào tinh thần toàn đội.
Indonesia sau bàn mở tỷ số càng chơi càng hưng phấn. Lối đá pressing mạnh mẽ, thể lực dồi dào cùng sự am hiểu Việt Nam của HLV Hector Souto khiến các pha lên bóng của Việt Nam trở nên khó khăn. Sai lầm cá nhân của Đa Hải ở phút 11 mở ra bàn thua thứ 2, đẩy đội tuyển futsal Việt Nam vào thế rượt đuổi đầy bất lợi ngay trong hiệp một.

Futsal Việt Nam đã thêm một lần dừng bước ở tứ kết giải châu Á. Ảnh: VFF
Điều đáng tiếc là Việt Nam không thiếu cơ hội. Đa Hải có ít nhất hai tình huống đối mặt nhưng dứt điểm chệch khung thành, Châu Đoàn Phát và Mạnh Dũng cũng không thắng được thủ môn chủ nhà trong những pha bóng tưởng như mười mươi. Sự phung phí cơ hội, cộng với tâm lý nôn nóng, khiến Việt Nam bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-2 và gánh nặng tinh thần không nhỏ.
Đầu hiệp hai, những điều tích cực xuất hiện. Việt Nam dâng cao đội hình, pressing ngược trở lại và bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Đa Hải ở phút 25 là phần thưởng xứng đáng.
Thế nhưng, bản lĩnh là thứ Indonesia đang làm tốt hơn. Chỉ ít giây sau bàn gỡ, hàng thủ Việt Nam lại mắc sai sót trong khâu tổ chức, để Reza dễ dàng nâng tỷ số lên 3-1. Khoảnh khắc ấy gần như đánh sập hy vọng lội ngược dòng của thầy trò HLV Diego.
Những phút cuối, Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. Quyết định chơi power-play giúp đội bóng áo đỏ có bàn thắng thứ hai ở phút 36, cũng do công của Đa Hải. Nhưng thời gian còn lại là không đủ. Indonesia chủ động cầm bóng, giảm nhịp độ và bảo vệ thành quả bằng sự tỉnh táo đáng nể của một đội bóng đã trưởng thành rõ rệt.
Thua 2-3, đội tuyển futsal Việt Nam thêm một lần dừng bước ở tứ kết châu Á. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, thất bại này phản ánh sự chuyển dịch cán cân quyền lực trong khu vực.
Ba lần gặp nhau gần nhất, Indonesia thắng hai, và lần đầu tiên trong lịch sử họ góp mặt ở bán kết futsal châu Á, nơi Nhật Bản đang chờ đợi. Đó không còn là cú sốc, mà là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản, kiên nhẫn và nhất quán.
Với futsal Việt Nam, nỗi buồn là có thật, nhưng lại là lời cảnh tỉnh cần thiết. Để bước qua ngưỡng cửa châu lục, đội tuyển cần lạnh lùng hơn trong dứt điểm, vững vàng hơn về tâm lý và hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân.