Giải đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam vẫn đang đối mặt với một thực tế khó thay đổi: sự phụ thuộc lớn vào ngoại binh. Đó là chưa kể làn sóng Việt kiều và ngoại binh nhập tịch. Trung bình ở mỗi trận đấu V-League, trung bình chỉ có 12-14 cầu thủ “thuần nội” chơi bóng trên sân. Từ việc độc chiếm các vị trí hàng công, những cầu thủ sinh ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nay đã lan dần xuống các tuyến phía sau.
Giải đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam vẫn đang đối mặt với một thực tế khó thay đổi: sự phụ thuộc lớn vào ngoại binh. Đó là chưa kể làn sóng Việt kiều và ngoại binh nhập tịch. Trung bình ở mỗi trận đấu V-League, trung bình chỉ có 12-14 cầu thủ "thuần nội" chơi bóng trên sân. Từ việc độc chiếm các vị trí hàng công, những cầu thủ sinh ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nay đã lan dần xuống các tuyến phía sau.
Những con số này chỉ tăng, khó giảm. Thứ nhất, đây là xu hướng. Thứ hai, có lẽ là điều mà các nhà quản lý nên nghiên cứu sâu: cầu thủ nội chưa đủ khả năng lấp đầy khoảng trống về chất lượng và số lượng.
Hãy lấy trận "chung kết sớm" giữa CAHN và Ninh Bình hôm cuối tuần làm ví dụ. Đây là 2 đội bóng xây dựng sức mạnh trên nền tảng mua cầu thủ, và hãy xem, họ chiếm đến 80% lực lượng của đội tuyển quốc gia. Việc mua nhiều cầu thủ ngôi sao có thể là do tiềm lực tài chính mạnh mẽ của 2 CLB này, nhưng cũng có thể là thị trường cầu thủ không có nhiều chọn lựa ngang hàng nên tốt nhất là cứ mua "hàng được kiểm chứng".
Cần phải nhìn vào sự thật: nguồn cung cầu thủ nội tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, chủ yếu do hệ thống đào tạo trẻ chưa đủ phong phú và hiệu quả. Lấy ví dụ về lứa U23 Việt Nam hiện tại, phải mất đến 8 năm kể từ lứa vàng 2018, với những ngôi sao như Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng, mới có một thế hệ mới nổi bật.
Tuy nhiên, ngay lứa U23 Việt Nam vừa thành công lớn tại U23 châu Á, thì đa số họ đã chơi chung từ lứa U20 năm 2022 đến nay. Nghĩa là sự xuất sắc của họ đến từ quá trình tập trung liên tục trong nhiều năm, không có nhiều gương mặt mới được bổ sung từ các sân chơi trẻ qua từng năm.

Tám năm sau Thường Châu 2018, U23 Việt Nam mới lại có một lứa cầu thủ hứa hẹn như thế hệ của Đình Bắc. Ảnh: Hoàng Linh
Có thể nói là khả năng cung cấp cầu thủ của chúng ta vừa mất nhiều thời gian, vừa có tính chất "nuôi gà chọi". Thời gian 8 năm để "sản xuất" một thế hệ đẳng cấp V-League là quá dài, cho thấy năng suất đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu. Các trung tâm như PVF, HAGL hay Viettel đã sản sinh nhiều tài năng, nhưng số lượng không đủ để "nuôi" 14 CLB V-League và 12 CLB hạng Nhất, khiến các đội phải dựa vào ngoại binh để cạnh tranh.
Trong khi đó, xét về quy mô, số lượng CLB chuyên nghiệp tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Chúng ta đang có chưa đến 30 CLB chuyên nghiệp, tính ra chưa đến 1.000 cầu thủ chuyên nghiệp đang hoạt động.
So với dân số hơn 100 triệu người của Việt Nam, con số này lộ rõ sự "khô hạn" trong việc phát triển nhân tài. Một khi nguồn cung hạn chế, thì không thể tránh được việc dùng ngoại binh tối đa, kể cả khi mặt bằng chất lượng ngoại binh không phải là quá tốt so với các giải trong khu vực Đông Nam Á.
Bóng đá Việt Nam vẫn bế tắc trong việc phát triển hệ thống thi đấu các tuyến U với khá nhiều lý do, nên khả thi nhất là tìm giải pháp cho lứa kế cận chuyên nghiệp: U21 hoặc những cầu thủ đội hình dự bị.
Tại vòng loại giải U21 quốc gia 2025, giải đấu mà VFF nhận định "bước sàng lọc quan trọng nhằm phát hiện những tài năng trẻ thuộc lớp kế cận của các CLB", có 23 CLB đăng ký tham dự. Đây là con số tương đối chấp nhận được nếu so với số CLB chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tại vòng loại thì các đội chỉ đá tối đa được 4 trận, nếu vào VCK thì chỉ đá thêm 5 trận nữa. Ở lứa tuổi này, họ không thể "xuống" U19 để đá thêm, mà khả năng vào đội hình chính CLB chuyên nghiệp thì quá ít.
Đã đến lúc các CLB chuyên nghiệp phải chung tay cùng VFF để giải bài toán thi đấu cho nhóm các cầu thủ "hết trẻ, nhưng chưa trưởng thành". Nếu chưa thể có giải dành cho đội hình dự bị, thì cũng cố gắng chuyển U21 thành thể thức "league", hay chí ít, cũng tìm cách tăng số trận đấu vòng loại vốn đang được chia thành các khu vực thi đấu. Nói cho cùng, câu chuyện của cầu thủ U23 là "được thi đấu" chứ không phải là danh hiệu.