Milan nối dài mạch bất bại ở Serie A lên con số 21 với trận hòa 1-1 trên sân Roma, nhưng đã lần đầu tiên trong mùa giải bị Inter bỏ xa tới 5 điểm trong cuộc đua Scudetto. Trong khi Inter băng băng tiến, Milan có dấu hiệu sa sút.
Milan nối dài mạch bất bại ở Serie A lên con số 21 với trận hòa 1-1 trên sân Roma, nhưng đã lần đầu tiên trong mùa giải bị Inter bỏ xa tới 5 điểm trong cuộc đua Scudetto. Trong khi Inter băng băng tiến, Milan có dấu hiệu sa sút.
Trận đấu trên sân Olimpico là lần thứ 2 chỉ trong 10 ngày, Milan bị đối thủ "đàn áp" trong phần lớn thời gian. Lần trước là ở Como. Bằng cách nào đó, họ vẫn giành được 4 điểm. Có người bảo đấy là bản lĩnh của đội bóng vô địch, nhưng người khác nói Milan không thể vô địch với diện mạo này.
Trước và sau trận hòa Roma 1-1 cuối tuần qua, HLV Max Allegri liên tục khẳng định trên báo chí rằng Milan không nghĩ đến Scudetto, bất chấp thực tế họ đang là ứng viên số 2, bám đuổi Inter rất dai dẳng.
Tự hạ thấp mục tiêu là cách quản trị quen thuộc và điển hình của Allegri. Ông muốn tạo ra một tấm khiên bảo vệ các học trò khỏi áp lực kỳ vọng của truyền thông và người hâm mộ. Bằng cách giảm bớt áp lực phải thắng mọi trận đấu, ông muốn đôi chân của những Leao, Pulisic hay Modric được thanh thoát hơn, tâm trí của cả đội được giải phóng khỏi sự căng thẳng. Ông muốn biến Milan thành một kẻ núp gió, âm thầm tiến lên mà không chịu áp lực của kẻ dẫn đầu.
Tuy nhiên, ranh giới giữa việc giảm áp lực và làm thui chột động lực là vô cùng mong manh. Thay vì là liều thuốc bổ, sự khiêm tốn giả tạo sẽ biến thành sự dễ dãi với bản thân và trở thành liều thuốc độc hủy hoại tâm trí. Khi người thuyền trưởng không nhắm tới việc vượt qua những con sóng cao nhất, tay chèo của các thủy thủ cũng vì thế mà thiếu lực hơn, khao khát chinh phục cũng vì thế mà không được duy trì. Sự dễ dãi ấy đang ăn mòn lối chơi của Milan, biến họ thành một tập thể nhạt nhòa bất chấp vẫn giữ mạch bất bại một cách kỳ lạ.
Hệ quả của tư duy này đã được thể hiện rõ trên sân cỏ trong vài tuần vừa qua. Milan không còn chơi bóng với khí thế của một đội bóng lớn nữa. Họ bị Como và Roma áp đảo toàn diện, chật vật thắng tối thiểu trước những đối thủ yếu như Cagliari và Lecce, hòa đầy may mắn trước Genoa và Fiorentina. Lối chơi của Rossoneri trở nên thụ động, rời rạc và thiếu sức sống. Các ngôi sao tấn công, những người sống bằng cảm hứng, đang sa sút thảm hại. Christian Pulisic, người từng gánh team giai đoạn đầu, đã không ghi bàn tại Serie A kể từ ngày 28/12 trong trận gặp Verona. Rafael Leao cũng thi đấu phập phù, trong khi các phương án dự phòng như Nkunku hay Fullkrug chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Suốt 1 tháng qua, họ sống dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân hoặc sự xuất sắc của thủ môn Mike Maignan hơn là 1 hệ thống tấn công bài bản.

Việc hạ thấp mục tiêu phấn đấu có thể là con dao 2 lưỡi của Milan
Phong cách thực dụng của Allegri tất cả đều đã quen. Nhưng sự thực dụng hiện tại đang biến tướng thành sự thụ động. Milan giờ đây ra sân với tư tưởng chấp nhận để đối thủ cầm bóng, dồn ép và chỉ chờ đợi sai lầm để phản công.
HLV Fabio Capello, một huyền thoại của Milan, đã phải lên tiếng cảnh báo. Ông khẳng định Milan không thể cứ chơi theo kiểu "há miệng chờ sung", đợi đối phương mất bóng rồi mới tổ chức tấn công như hiện tại. Một đội bóng muốn vô địch phải biết cách áp đặt thế trận, phải chủ động gây áp lực để buộc đối thủ sai lầm chứ không phải thụ động chờ đợi nó. Đặt cược toàn bộ vào đôi tay thiên tài của Maignan là canh bạc quá rủi ro, nếu tuyến trên không biết ghi bàn.
Khoảng cách 5 điểm hiện tại giữa Inter và Milan phản ánh đúng khoảng cách của 2 đội bóng. Inter không hoàn hảo khi đá kém các trận đấu lớn, nhưng họ biết cách bù đắp khuyết điểm bằng cách thắng tất cả các trận còn lại. Họ biết mình ở đâu, cần gì và phải làm gì. Họ tập trung tuyệt đối vào mọi trận đấu, không một chút xao nhãng. Ngược lại, Milan quá bất ổn từ trong tư duy. Sự bất ổn này có thể xuất phát từ chính suy nghĩ "không cần vô địch" mà Allegri gieo vào đầu cầu thủ. Nó khiến họ dễ dàng thỏa hiệp với những kết quả hòa, dễ dàng chấp nhận việc bị đối thủ dồn ép.
Khi vòng phân hạng Champions League kết thúc, lợi thế về lịch đấu của Milan so với Inter, Napoli, Roma và Juventus gần như không còn. Giờ là lúc phải chiến đấu cật lực. Nếu cứ tiếp tục né tránh áp lực thay vì tự tạo áp lực để thúc đẩy bản thân, Milan thậm chí có thể thất bại ở cuộc đua Top 4. Trong bóng đá, cũng như cuộc sống, sự dễ dãi với chính mình chưa bao giờ là con đường dẫn tới thành công.
Một trong những nghịch lý khó hiểu nhất của Milan mùa này là sự bất ổn về thể lực cầu thủ. Với việc không dự cúp châu Âu mà hầu như chỉ tập trung cho Serie A (Cúp Italy và Siêu Cúp Italy chỉ đá tổng cộng 4 trận, không đáng kể), Milan trên lý thuyết là có điều kiện hoàn hảo để giữ cầu thủ khỏe mạnh ở mọi trận đấu, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cầu thủ Milan thường xuyên không đủ thể lực để ra sân hoặc đá chính. Đã vài trận HLV Allegri chỉ có đúng 5 cầu thủ dự bị nếu không tính các thủ môn. Hiện Milan vẫn là đội thực hiện ít quyền thay người nhất ở Serie A, phần lớn vì không có ai để thay.
Hàng tiền đạo là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất từ vấn nạn này khi bộ đôi đã ghi tổng cộng 15 bàn Serie A là Rafael Leao (1.069) và Christian Pulisic (847) mới chỉ thi đấu tổng cộng 1.916 phút, chưa bằng số phút của những người đá nhiều nhất giải (trọn vẹn 22 trận = 1.980 phút). Sự thiếu liên tục cả về thể lực và cảm giác thi đấu của các cầu thủ khiến phong độ của họ luôn bất ổn.