thethaovanhoa.vn

Triển lãm "Frida: The Making of an Icon": Nữ danh họa đã "thống trị" văn hóa đại chúng

An Bình (tổng hợp) 28/01/2026 07:11 GMT+7

Triển lãm "Frida: The Making of an Icon" (Frida: Hành trình trở thành một biểu tượng) đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật ở Houston, Mỹ. Tại đây, tranh của Frida Kahlo được đặt cạnh tác phẩm của những nghệ sĩ được bà truyền cảm hứng cũng như các sản phẩm tiêu dùng có hình bà.

Triển lãm Frida: The Making of an Icon (Frida: Hành trình trở thành một biểu tượng) đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật ở Houston, Mỹ. Tại đây, tranh của Frida Kahlo được đặt cạnh tác phẩm của những nghệ sĩ được bà truyền cảm hứng cũng như các sản phẩm tiêu dùng có hình bà.

Hình ảnh Frida Kahlo ngập tràn trên tranh vẽ, áp phích, túi, giày, cốc… Làm thế nào mà cơn sốt về Kahlo lại thống trị văn hóa đại chúng như vậy?

Giao thoa đa tầng

Ngày nay, những bức tự họa ám ảnh và đầy màu sắc của Frida Kahlo nằm trong số những bức tranh dễ nhận biết nhất trong lịch sử nghệ thuật. Nhưng khi nữ nghệ sĩ người Mexico qua đời năm 1954 ở tuổi 47, bà không nổi tiếng như vậy. Chỉ trong những năm sau đó, Kahlo mới trở thành huyền thoại trong văn hóa đại chúng. Bà cũng trở thành gương mặt trên rất nhiều mặt hàng thương mại.

Triển lãm "Frida: The Making of an Icon": Nữ danh họa đã "thống trị" văn hóa đại chúng - Ảnh 1.

Bức “Frida trên băng ghế trắng”, bao quanh là các sản phẩm lấy cảm hứng từ bức tranh

Triển lãm mới lần này xem xét sự nổi lên của Kahlo, tập trung vào "sự chuyển mình từ một họa sĩ tương đối vô danh thành thương hiệu toàn cầu sau khi bà qua đời" - theo thông báo cáo chí từ triển lãm. Theo đó, triển lãm trưng bày hơn 30 bức tranh của Kahlo, bên cạnh 120 tác phẩm của các nghệ sĩ lấy cảm hứng từ bà.

"Trong hơn 30 năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều triển lãm về Kahlo, chủ yếu là các triển lãm hồi tưởng, mà ít hoặc không chú ý đến sự nổi lên trong di sản của bà sau khi bà qua đời" - Mari Carmen Ramirez, người phụ trách triển lãm, chia sẻ - "Triển lãm này không chỉ nói về nghệ thuật và di sản của Frida Kahlo, mà còn về hiện tượng Frida, phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa cao cấp và bình dân, văn hóa thượng lưu và đại chúng, cùng với các lợi ích thương mại".

Có nhiều bức chân dung tự họa nổi tiếng của Kahlo được trưng bày tại đây, bao gồm Chân dung tự họa (trong chiếc váy nhung) (1926), Chân dung tự họa với vòng gai và chim ruồi (1940) và Diego và tôi (1949) - miêu tả chồng của Kahlo, nghệ sĩ Diego Rivera, hiện lên trán của bà. Tuy nhiên, đây "không phải là triển lãm hồi tưởng truyền thống" - theo nhà phê bình Shafaq Patel.

Triển lãm "Frida: The Making of an Icon": Nữ danh họa đã "thống trị" văn hóa đại chúng - Ảnh 2.

“Chân dung tự họa (trong chiếc váy nhung)” của Kahlo, năm 1926

Nguồn cảm hứng lớn lao

Trải rộng khắp 7 phòng trưng bày của triển lãm là các bức tranh, tác phẩm điêu khắc và ảnh chụp được tạo ra bởi "5 thế hệ nghệ sĩ kế tiếp… đến từ nhiều cộng đồng, phong trào nghệ thuật và xã hội khác nhau, những người đã đào sâu vào các bức tranh và lịch sử cá nhân của Kahlo để biến chúng thành của riêng họ" - theo thông cáo.

"Một số người ở đây là người cùng thời với bà, trong khi những người khác thậm chí còn chưa ra đời vào thời điểm bà qua đời" - Ramirez nói - "Tuy nhiên, tất cả họ đều thừa nhận mối quan hệ mật thiết với Kahlo - người mà họ coi là nguồn cảm hứng cốt lõi cho các đề xuất nghệ thuật của mình".

Triển lãm "Frida: The Making of an Icon": Nữ danh họa đã "thống trị" văn hóa đại chúng - Ảnh 3.

“Frida Kahlo (Tháng 9)”, tác phẩm của Rupert Garcia, năm 1975

Những nghệ sĩ này được chia thành nhiều nhóm, bao gồm những người cùng thời với Kahlo thuộc trường phái siêu thực những năm 1930, các nghệ sĩ của phong trào Chicano những năm 1970, các nhà nữ quyền và nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính Mexico và Mỹ những năm 1980 và 1990, cũng như các nghệ sĩ lấy cảm hứng từ những miêu tả về tình trạng khuyết tật của Kahlo sau khi bà gặp tai nạn xe buýt nghiêm trọng năm 18 tuổi.

Sẽ chuyển bảo tàng triển lãm

Triển lãm Frida: The Making of an Icon cũng bao gồm một số bức ảnh, đồ dùng cá nhân, quần áo và trang sức của Frida Kahlo. Triển lãm sẽ kéo dài tới 17/5/2026, sau đó, sẽ được chuyển tới Bảo tàng Tate Modern ở London từ 25/6/2026 tới 3/1/2027.

"Cấu trúc sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng một số tác phẩm của Kahlo sẽ được thay đổi, bao gồm các tác phẩm mang tính biểu tượng khác mà Tate Morden mượn được từ các bộ sưu tập quốc tế" - Tobias Ostrander, người phụ trách triển lãm tại Tate Modern, cho biết.

"Trong mỗi trường hợp, các nghệ sĩ đều sử dụng lại các họa tiết hoặc hình ảnh về Kahlo, tái hiện chúng để giải quyết các vấn đề của thời đại họ, như bình đẳng giới hoặc quyền về cơ thể" - theo Ramirez.

Có 1 phòng trưng bày được dành riêng cho "Fridamania" - cơn sốt Frida Kahlo. Phòng này bao gồm gần 200 hiện vật minh họa cho sự thương mại hóa đại trà hình ảnh và tác phẩm của Kahlo trong thời gian gần đây. Phòng Fridamania rất đa dạng, từ các áp phích trang trí, mỹ phẩm cho tới búp bê mang hình ảnh của Kahlo.

Như một vị thánh

Thuật ngữ "Fridamania" đã được sử dụng từ những năm 1990 nhưng Frida: The Making of an Icon mới là triển lãm đầu tiên "nghiên cứu có hệ thống về sự phát triển của nó" - theo Ramirez.

Người phụ trách triển lãm cho biết làn sóng chú ý đầu tiên dành cho Kahlo sau khi bà qua đời xuất hiện khi cuốn sách Frida: A Biography of Frida Kahlo của Hayden Herrera được xuất bản năm 1983. Kể từ đó, Fridamania đã phát triển không ngừng nghỉ.

Năm 1996, nhà báo John Ward Anderson của tờ Washington Post đã có bài tìm hiểu sâu về cái mà các nhà sử học nghệ thuật khi đó gọi là "Sự sùng bái Kahlo".

Triển lãm "Frida: The Making of an Icon": Nữ danh họa đã "thống trị" văn hóa đại chúng - Ảnh 5.

“Nhà kính (Chân dung Frida Kahlo)” của Miriam Schapiro, năm 1988

"Ở Mỹ, người ta đam mê và ám ảnh với Frida Kahlo, nhưng ở Mexico, bà ấy được tôn vinh như một vị thánh bảo hộ" - tác giả Herrera nói với tờ Washington Post. Trên thực tế, từ năm 1984, Mexico đã tuyên bố tác phẩm của nữ họa sĩ là bảo vật quốc gia.

"Bà là người phụ nữ đã phải chịu đựng rất nhiều" - Raquel Walls, một chủ cửa hàng ở Mexico City, chuyên bán tranh thu nhỏ của Kahlo, nói trên Washington Post - "Phụ nữ đặc biệt yêu thích bà, vì với họ, bà là tấm gương về sự giải phóng".

Trong những thập niên tiếp theo, Kahlo là chủ đề của vô số triển lãm hồi tưởng. Cuốn tiểu sử của Herrera đã được chuyển thể thành bộ phim đoạt giải Oscar Frida (2002). Ngoài ra, 2 trong số những ngôi nhà của Kahlo ở Mexico City, Casa Azul và Casa Roja, đã được chuyển đổi thành bảo tàng: Bảo tàng Frida Kahlo và Bảo tàng Casa Kahlo.

Việc cơn sốt Frida lan rộng sang lĩnh vực tiêu dùng đã "biến giá trị biểu tượng của bà thành một trải nghiệm cá nhân hóa" - theo Ramirez. "Sự xuất hiện của hàng ngàn sản phẩm mang hình ảnh Frida Kahlo tại các cửa hàng bán lẻ, chợ và các nền tảng thương mại trực tuyến cho phép bất cứ ai cũng có thể sở hữu riêng một vật phẩm có hình ảnh của người nghệ sĩ".

Các bức tranh của Kahlo hiện vẫn là những ngôi sao trên thị trường nghệ thuật. Năm 2021, bức Diego và tôi đã được bán với giá 34,9 triệu USD. Năm ngoái, bức Giấc mơ (Chiếc giường) còn đạt mức giá cao hơn, lên tới 54,7 triệu USD - mức giá cao nhất từng được trả tại phiên đấu giá cho một tác phẩm nghệ thuật của một nữ nghệ sĩ hoặc một nghệ sĩ người Mỹ Latin.

"Bà ấy có khả năng khơi gợi trong mọi người khát vọng muốn được hóa thân thành bà" - theo Ramirez - "Và đó là điều mà chúng ta không tìm thấy ở bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Thực tế là mọi người không chỉ muốn nhìn thấy Frida, mà họ còn muốn trở thành Frida".

Đôi nét về Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon (6/7/1907 - 13/7/1954) là họa sĩ người Mexico nổi tiếng với nhiều bức chân dung, tự họa và các tác phẩm về thiên nhiên cùng các đồ tạo tác của Mexico. Lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng của quê hương, bà đã sử dụng phong cách nghệ thuật dân gian mộc mạc để khám phá các vấn đề về bản sắc, giới tính, tầng lớp và chủng tộc trong xã hội Mexico. Các bức tranh của bà thường có yếu tố tự truyện mạnh mẽ, pha trộn chủ nghĩa hiện thực với yếu tố kỳ ảo. Bà cũng được biết đến với việc vẽ về trải nghiệm đau đớn mãn tính của mình.

Bị bệnh bại liệt hành hạ từ nhỏ, Kahlo vẫn là cô gái đầy triển vọng với ước mơ học y. Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra vào năm 18 tuổi khi bà bị tai nạn xe buýt, gây ra cho bà rất nhiều đau đớn và các vấn đề sức khỏe suốt đời. Trong thời gian dưỡng bệnh, bà đã quay trở lại với niềm đam mê ngày nhỏ là nghệ thuật.

Những bức tranh của Kahlo đã thu hút sự chú ý của ông tổ thơ siêu thực André Breton - người đã sắp xếp triển lãm cá nhân đầu tiên cho bà tại Phòng trưng bày Julien Levy ở New York vào năm 1938. Triển lãm rất thành công và nhanh chóng được nối tiếp bằng triển lãm khác ở Paris vào năm 1939. Mặc dù triển lãm ở Pháp ít thành công hơn, nhưng Bảo tàng Louvre đã mua 1 bức tranh của Kahlo, Khung, đưa bà trở thành nghệ sĩ Mexico đầu tiên được giới thiệu trong bộ sưu tập của bảo tàng.

Trong suốt những năm 1940, Kahlo đã tham gia nhiều triển lãm ở Mexico, Mỹ và làm giáo viên dạy nghệ thuật. Sức khỏe vốn đã yếu ớt của bà bắt đầu suy giảm trong thập niên đó. Mặc dù đã có triển lãm cá nhân ở nhiều nơi khác, bà chỉ có triển lãm cá nhân đầu tiên tại quê hương Mexico vào năm 1953, ngay trước khi bà qua đời ở tuổi 47 vào năm 1954.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN