Trong và sau VCK U23 châu Á 2026, đã có những tranh biện khá gay gắt về năng lực chinh phục của lứa U23 này so với các thế hệ trước đó. Bóng đá chuyên nghiệp không thể tránh được việc so sánh, song nếu cứ đề cao quá khứ thì hóa ra nền bóng đá đang đi lùi?
Trong và sau VCK U23 châu Á 2026, đã có những tranh biện khá gay gắt về năng lực chinh phục của lứa U23 này so với các thế hệ trước đó. Bóng đá chuyên nghiệp không thể tránh được việc so sánh, song nếu cứ đề cao quá khứ thì hóa ra nền bóng đá đang đi lùi?
Gần nhất lứa U23 Thường Châu 2018, với Quang Hải, Công Phượng là tiêu biểu, thực sự đã tạo dựng được những cột mốc vô tiền khoáng hậu, cả khía cạnh thành tích cá nhân lẫn tập thể. Trở về từ Thường Châu, Quang Hải cùng các đồng đội ở CLB tiếp tục có thêm chức vô địch V-League, cùng ĐTQG vô địch ASEAN Cup 2018. Quang Hải giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 (ở tuổi 21) một cách thuyết phục và một người hùng Thường Châu khác là Phan Văn Đức giành Quả bóng Đồng. Việc 5/7 Quả bóng Vàng Việt Nam gần nhất đều thuộc về thế hệ cầu thủ 97-98 là một sự đảm bảo về năng lực cá nhân.
Có thể thấy, kể từ 2018-2025, với rất nhiều các chiến tích cấp CLB, lẫn các ĐTQG, thế hệ Thường Châu chính là hạt nhân. Ngay cả Đỗ Hùng Dũng (Quả bóng Vàng 2019) và Nguyễn Văn Quyết (Quả bóng Vàng 2022), vốn dĩ đã là những thủ lĩnh có đẳng cấp, cũng được hưởng lợi, khi được sát cánh với lứa cầu thủ đặc biệt tài năng và thuần tính này.
Năm 2019, bóng đá Việt Nam tiến thêm một bước dài nữa bằng chiếc vé chơi bán kết Asiad 18 Indonesia, lọt vào tứ kết Asian Cup tại UAE. Từ 2019-2022, dưới thời HLV Park Hang Seo, nền bóng đá có thêm 2 chiếc HCV SEA Games và đặc biệt, đi tới các lượt trận Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á, tranh vé với Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia...
Trở lại với thế hệ U23 Việt Nam lúc này, tạm gọi là thế hệ thứ 4 (trong vòng 2 thập niên), chúng ta mới chỉ vô địch các giải trẻ như U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và gần nhất là HCĐ U23 châu Á 2026 Saudi Arabia.

Thế hệ U23 Việt Nam hiện tại có rất nhiều tài năng hứa hẹn nhưng cần thời gian kiểm chứng để thực sự trưởng thành. Ảnh: AFC
Thế hệ thứ 4 này thực sự có tiềm năng và bản lĩnh, khi chơi cùng nhau, đối đầu với các đối thủ ở cùng độ tuổi. Chắc chắn họ sẽ không dừng lại ở cấp độ các giải đấu trẻ, còn tiến đến đâu thì thời gian sẽ cho câu trả lời.
Ở khía cạnh cá nhân, chưa một ai ở thế hệ thứ 4 này giành Quả bóng Vàng ở độ tuổi dưới 23. Tức là so với những Quang Hải, Hoàng Đức..., họ còn kém xa. Tiệm cận nhất có lẽ chỉ có Đình Bắc và nếu tiếp tục giữ được phong độ ổn định trong năm 2026, Đình Bắc hoàn toàn có thể đổi bạc thành vàng.
Con số không biết nói dối và những thống kê cho thấy, về mặt tiến trình phát triển cá nhân, thì thế hệ 4 này chưa thể hơn các lứa trước. Chỉ một số ít được đá cho ĐTQG ở tuổi dưới 23. Tuy nhiên, ở khía cạnh tập thể, sau những gì đã trải qua cùng nhau từ một năm qua, lứa này rất có tiềm năng. Với một nền bóng đá bị đánh giá là khiêm tốn về tầm vóc, đôi khi vẫn phải cầu được lứa. Hy vọng, thế hệ 4 vừa trở về từ Saudi Arabia vẫn giữ được đôi chân trên mặt đất và tiếp tục phát triển đi lên.
Nỗi ám ảnh lớn nhất của nền bóng đá không phải sợ khan hiếm tài năng, mà chính ảo giác và ảo tưởng về năng lực, sau một số biểu hiện thành công bước đầu, để rồi quên lối về, đánh mất mình. Lịch sử chính là tấm gương vậy!