Khi U23 Việt Nam kết thúc loạt sút luân lưu thành công trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba, họ vừa hoàn tất chuỗi 10 trận đấu trong 51 ngày tính từ đầu SEA Games 33, trong đó có đến 3 trận kéo dài 120 phút. Chưa từng có một đội bóng Việt Nam nào vượt qua thử thách thể lực ở trình độ cao ấy mà thành công.
Khi U23 Việt Nam kết thúc loạt sút luân lưu thành công trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba, họ vừa hoàn tất chuỗi 10 trận đấu trong 51 ngày tính từ đầu SEA Games 33, trong đó có đến 3 trận kéo dài 120 phút. Chưa từng có một đội bóng Việt Nam nào vượt qua thử thách thể lực ở trình độ cao ấy mà thành công.
U23 Việt Nam tại Saudi Arabia 2026 là đội bóng không chỉ chạy nhiều, mà chạy có tổ chức; không chỉ đá nhiệt huyết, mà còn biết kiểm soát cường độ. Họ có thể chơi pressing cao trong 70 phút rồi chuyển sang phòng ngự khối trung bình, thay người hợp lý, giữ nhịp thi đấu như một đội bóng được lập trình kỹ lưỡng.
Điều đó không tự nhiên mà có. Suốt gần một thập kỷ qua, bóng đá Việt Nam kiên trì theo đuổi một chiến lược dài hạn: đào tạo trẻ theo mô hình học viện, chuẩn hóa HLV theo giáo trình quốc tế, và đặc biệt là sử dụng liên tục các HLV ngoại để duy trì tính hiện đại trong tư duy chiến thuật. Từ Park Hang Seo đến Philippe Troussier, rồi Kim Sang Sik, mỗi người một dấu ấn, nhưng tất cả đều nằm trong một tiến trình có tính kế thừa. Không còn kiểu "đến rồi đi", mà là "xây rồi phát triển". Đó chính là tầm nhìn.
Điền kinh, ở một góc khác, cũng đang đi theo con đường ấy, dù âm thầm hơn. Lần đầu tiên, điền kinh Việt Nam có "Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045".
Nghe qua có vẻ khô khan, nhưng đó là sự thay đổi căn bản: xác định trọng điểm, đầu tư vào các nhóm nội dung có khả năng cạnh tranh, chuẩn hóa trình độ HLV và xây dựng mạng lưới trung tâm huấn luyện vùng. Cùng lúc, Nghị định 349 được ban hành, mở rộng chính sách đãi ngộ cho VĐV, tạo nền tảng tài chính vững hơn. Nói điền kinh Việt Nam "đón sóng" hay cũng được, mà nói họ tin những con người của mình, chì cần tìm một đòn bẩy phù hợp để vươn tầm, có lẽ đúng hơn.

Điền kinh là một trong những môn hiếm hoi của thể thao Việt Nam xây dựng được đề án phát triển nghiêm túc và hiệu quả. Ảnh: Hoàng Tùng
Nhờ vậy, một VĐV như Nguyễn Thị Oanh giờ đây không chỉ đại diện cho ý chí cá nhân, mà còn là hình ảnh của một chương trình dài hơi, nơi mà nỗ lực cá nhân được bảo trợ bởi chiến lược quốc gia. Tại SEA Games 33, nỗi lo đứt gãy đã không xảy ra. Dù không tạo ra các dấu ấn về thông số thi đấu đặc biệt, nhưng điền kinh Việt Nam đã làm được điều quan trọng: giữ nền móng cho tầm nhìn xa.
Nhưng thật bất ngờ khi biết, ngoài bóng đá và điền kinh, không còn môn nào khác ở Việt Nam có quy hoạch chiến lược, kể cả những môn hội đủ các điều kiện về phong trào, tính chính danh, thành tích quốc tế và cả yếu tố truyền thống. Cầu lông, bóng chuyền, xe đạp, thể dục dụng cụ, đều có tài năng, có sự phổ biến rộng đặc biệt là khu vực đô thị, nơi có ưu thế để tiếp cận giới trẻ, nhưng không có chiến lược.
Hậu quả của việc thiếu chiến lược thì ai cũng thấy. Đầu tiên, các môn này khó vận động tài chính từ Nhà nước và doanh nghiệp vì không có mục tiêu cụ thể, dài hạn để thuyết phục. Không có tầm nhìn, thể thao học đường cũng không được kích thích, dẫn đến thiếu nguồn nhân tài từ cơ sở.
Hơn nữa, đầu tư xã hội hóa bị hạn chế: doanh nghiệp ngại rót vốn vào các môn không có kế hoạch rõ ràng, trong khi tiềm năng thương mại hóa thể thao ngày càng lớn. Kết quả là, nhiều môn thể thao Việt Nam vẫn "dậm chân tại chỗ", không tận dụng được đà phát triển chung của đất nước.
Vì sao? Câu trả lời nằm ở vấn đề của các Liên đoàn/Hiệp hội. Có Liên đoàn 11 năm mới tổ chức được Đại hội 2 lần. Có Liên đoàn mà vị Chủ tịch ngồi nhiều nhiệm kỳ, nhưng vẫn không thể có tầm nhìn dài hạn cho môn thể thao của mình, thậm chí là không dự báo được sự sa sút hoặc bị cạnh tranh bởi các môn khác.
Bài học từ bóng đá và điền kinh càng rõ nét hơn sau khi Nghị định 349/2025/NĐ-CP có hiệu lực, là chính sách đột phá về tiền lương, dinh dưỡng, đãi ngộ đặc thù, chăm sóc sức khỏe. Chỉ riêng mức thưởng tăng vọt cho thành tích cao tại Asiad và Olympic đã tạo động lực lớn.
Bóng đá và điền kinh đã nhanh chóng khai thác lợi thế này bằng cách tích hợp vào đề án của mình, như tăng kinh phí tập huấn quốc tế và hỗ trợ VĐV. Các môn khác, nếu không xây dựng chiến lược, sẽ bỏ lỡ cơ hội, dẫn đến khoảng cách ngày càng lớn.