thethaovanhoa.vn

Chuyện ít biết về nhà văn hóa Vương Hồng Sển

LÊ NGỌC HÂN 20/01/2026 19:08 GMT+7

Học giả Vương Hồng Sển cưỡi hạc quy tiên đến nay đã tròn 30 năm (1902 - 1996). Hôm nay chúng tôi có dịp hàn huyên, nghe những người từng gặp gỡ ôngSển kể về những kỷ niệm mà ít người biết.

Học giả Vương Hồng Sển cưỡi hạc quy tiên đến nay đã tròn 30 năm (1902 - 1996). Hôm nay chúng tôi có dịp hàn huyên, nghe những người từng gặp gỡ ông Sển kể về những kỷ niệm mà ít người biết.

Vào lúc 8h30 ngày 22/1 tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM sẽ diễn ra chương trình 100 năm sử Việt - Tọa đàm về nhà văn hóa Vương Hồng Sển, nhằm tưởng nhớ 30 năm ngày mất của ông.

Chương trình có sự tham gia của những khách mời như nhà nghiên cứu Phạm Hy Tùng, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, nhà báo Trần Nhật Vy, nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nhà báo Lam Điền…

Lối hành văn Nam bộ duyên dáng

Đọc sách của học giả Vương Hồng Sển, từ chuyện học thuật đến chuyện tầm phào, chúng ta thấy ông là người ưa thích tiếu lâm. Từng câu từng chữ của ông chứa đựng tình cảm với phong cách ngang tàng, hài hước, theo chất khẳng khái của người miền Nam. Chuyện có gì ông nói đó thẳng thừng, nói thẳng không cả nể, không ẩn dụ, qua thời gian biên tập bản thảo của cụ Vương Hồng Sển, anh Đỗ Biên Thùy (biên tập viên Nhà xuất bản Trẻ), ấn tượng lối hành văn duyên dáng, đặc sệt tiếng nói địa phương, tiếng nói của người Nam bộ. Có nhiều từ ngữ địa phương mà nay đã mất dấu như "mêm xối xiên" đã được ông giải bày nguồn cội cặn kẽ.

Chuyện ít biết về nhà văn hóa Vương Hồng Sển  - Ảnh 1.

Nhà văn hóa Vương Hồng Sển. Ảnh tư liệu gia đình

Cách viết của ông theo lối phá cách lạ lùng, phá bỏ hoàn toàn những quy tắc chuẩn mực của ngữ pháp. Khi viết tạp bút, ông cứ kể lan man tới đâu hay tới đó, nặng về tiếng nói hơn hành văn, nói cho đến khi mệt thì mới nghỉ và chấm, bởi vậy người biên tập không thể tự tiện chấm, phẩy trong câu của ông. Lối nói Vương Hồng Sển vừa tắt đủ câu, người đọc phải hiểu ngôn ngữ miền Nam mới biết ông nói gì.

Thí dụ như một câu hành văn theo lối kể dông dài tới khi hết chuyện rồi mới đặt dấu chấm của ông: "Ky cóp chắt mót, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, gánh giỏ lượm từ nhánh củi, chạy mau hơn ngựa gánh cá cháy từ chợ Sốc về làng, cá chưa ươn, chèo đò sang sông, thu vét từ xu từ điếu, tự thiểu thành đa, mua nhà sắm ruộng, sanh con đẻ cháu, mấy nhà triệu phú xứ quê tôi nay đã tiên du hạc cảnh, cháu con mất ruộng vì người cày, ôi hành vân mộng, may bay gió thoảng, tiền vả chăng bằng giấy, nó bay cái vèo!" (4/7/1983), trích trong Dở mắm (NXB Trẻ, 2015).

Chuyện ít biết về nhà văn hóa Vương Hồng Sển  - Ảnh 2.

Vương Hồng Sển xuất bản rất nhiều sách. Đây là 7 cuốn do NXB Trẻ phát hành

Người ta cuốn hút theo lối nói kể chuyện hấp dẫn của ông theo từng chữ, liên tục khơi sự tò mò. Một trong những bạn thân thiết của ông Sển, học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần nhận xét rằng: "Câu văn của học giả uốn khúc thiên hình vạn trạng tùy phong tục của từng giới, từng địa phương, của từng giai cấp. Một loại văn mà tôi chưa nhận thấy có từ trước đến giờ từ Nam chí Bắc". Mà cách ông dùng chữ cũng rất lạ, ông đi chơi tứ xứ, nghe người ta nói gì thì ghi lại cái đó.

Chuyện ít biết về nhà văn hóa Vương Hồng Sển  - Ảnh 3.

Cuốn "Khảo về đồ sứ cổ men lam Huế" rất kinh điển

Đặc biệt những điều ông ghi trong sách đa phần theo tôi khoảng 90% là ông đã mắt thấy tai nghe, tận tay cầm nắm, nhà sưu tập Huỳnh Thành Tài, người từng ghé nhà hầu chuyện ông cho biết. "Năm 1983 tôi nghỉ Hè đọc 2 quyển thú xem đồ cổ và thú xem truyện tàu, tôi ấn tượng tác giả rồi từ từ tìm hiểu sách vở của ông. Năm 1993 tôi lên Sài Gòn đi làm, tình cờ công ty ở gần nhà ông Sển nên đánh bạo tới làm quen. Mỗi lần ghé chơi, ông nằm võng kể tôi nghe đủ thứ chuyện".

Chuyện ít biết về nhà văn hóa Vương Hồng Sển  - Ảnh 4.

Ngoài đam mê sưu tập đồ cổ, ông Sển mê sách và đọc rất nhiều sách. Đây là một trong số sách gối đầu giường của giới sưu tập sách

Ngoài đam mê sưu tập đồ cổ, ông Sển mê sách và đọc rất nhiều sách, một trong số những người ông thần tượng là nhà bác học Trương Vĩnh Ký và nhà văn Hồ Biểu Chánh, bởi ông rất kính trọng các tài năng thực sự. Với tính cách thẳng thắn, ông không ưa lối nói vòng vo, kiểu văn cầu kỳ, hễ ai mà chê văn Hồ Biểu Chánh là ông nói ngay "đừng có chê văn Hồ Biểu Chánh, có viết nổi văn Hồ Biểu Chánh vào thời kỳ đó hay không". Tiểu thuyết của ông Chánh là văn viết thời kỳ đầu của miền Nam thế kỷ 20, vẫn còn ảnh hưởng lối Hán văn, còn ông Sển, theo tôi cảm nhận là giọng văn rặc Nam bộ, nhưng câu văn viết sang hơn, bởi ảnh hưởng Pháp văn.

Chuyện ít biết về nhà văn hóa Vương Hồng Sển  - Ảnh 5.

Trong một lần tiếp các nhà báo nước ngoài. Ảnh tư liệu gia đình

Khi viết lúc nào ông Sển cũng đặt sẵn bên cạnh cuốn Việt ngữ chánh tả tự vị của bạn thân, ông Lê Ngọc Trụ, để cẩn thận tra cứu viết cho đúng. Do đó, ông vừa hiểu rõ nghĩa của từ mà cũng vừa viết đúng chánh tả theo giọng miền Nam. Bữa nọ, đứa cháu ông ở dưới quê lên thăm, ông dặn mua bánh bò, bánh da lợn. Lúc ăn bánh, ông kể chuyện tiếu lâm đủ thứ rồi hỏi tôi có biết "lợn" trong bánh da lợn là gì không? Ông nói người Nam chỉ gọi con heo thôi, còn "lợn" này là trong từ "lợn cợn". Bánh da lợn hấp từng lớp bột lợn cợn, một lớp bột pha lá dứa, một lớp bột pha màu vàng nghệ, một lớp bột pha nước cốt dừa đục đục.

"Đồ cổ là thê thiếp của qua"

Những nhà sưu tập cổ vật theo học Vương Hồng Sển vẫn còn nhớ câu ông thường nói: "đồ cổ là thê thiếp của qua, bán thê thiếp rất là nhục". Cả cuộc đời ông si mê cổ vật, bởi thế ông không bán đồ cho người ngoài, mà chỉ đổi hoặc nhượng lại cho bạn bè sưu tập.

Chuyện ít biết về nhà văn hóa Vương Hồng Sển  - Ảnh 6.

Sinh thời, Vương Hồng Sển thường ghé nhà của Trần Đình Sơn đàm đạo

"Cách ông chỉ dạy thú chơi đồ cổ theo tôi là rất khoa học", nhà sưu tập Huỳnh Thành Tài nhớ mãi những ngày đầu đến làm quen: "Lúc bắt đầu tìm hiểu đồ cổ, tôi cứ suy nghĩ làm sao quen được ông để mình học hỏi kinh nghiệm. Dịp may khi tôi tình cờ mua được món đồ xưa từng thuộc về bà đốc phủ Hà Minh Phải. Giờ công ty nghỉ trưa, tôi cầm món đồ tới nhờ ông xem xin làm quen, lần đầu tiên tôi khép nép đứng ngoài hàng rào, ngỏ lời xin người nhà thưa lại với ông tôi mới tập chơi nhờ ông ghé mắt cho xin ý kiến. Ông từ nhà đi ra, tôi đứng ngoài lòn món đồ qua cửa rào đưa vào. Ông cầm xem, ngắm nghía, rồi nói: "Đẹp, chơi lâu chưa?". "Dạ em mới biết chơi". "Mới biết chơi mà mua vậy là đẹp rồi, mua ở đâu?". "Dạ mua ở một nhà mà người ta nói đây là tặng phẩm của bà đốc phủ Hà Minh Phải". Ông mới nói rằng: "À, hồi xưa tui có xem bộ sưu tập này, mà thôi cái này là đẹp rồi, em cứ chơi đi".

Chuyện ít biết về nhà văn hóa Vương Hồng Sển  - Ảnh 7.

Cái chóe này có hình dáng độc đáo, cho đến giờ vẫn chưa thấy cái thứ hai

"Bữa sau tôi lại qua, đem theo trái cây nhờ người nhà gửi lời cảm ơn ông đã chỉ dạy. Lần thứ 3 tôi đến, nói tên thưa thì ông bảo người nhà mở cửa cho vô nhà ngồi, ông nằm võng kể tôi nghe đủ thứ chuyện như mè léo là cái gì, thèo lèo là cái gì, tên địa danh Sóc Trăng ý nghĩa ra sao… Thỉnh thoảng đem đồ tới mà đồ xấu quá thì ông nói: "Em mua ba cái đồ bá láp này làm gì. Em phải biết cách chọn chơi, chứ đồ bá láp em mua tới chừng nào mới hết, bao nhiêu tiền em mua cho đủ". Có bữa tôi mua một món đồ chạm ngà là cái đót hút thuốc, mang đến cho ông xem ngà giả hay thật, xưa hay không, ông nói: "Đẹp, nhưng không đẹp bằng cái của tui, ông cầm cái món có chạm 2 con gà đá với nhau, chạm cái chân con gà có cả cựa, chạm như vầy mới là chạm, mơi mốt chơi phải chọn cái như vầy, cái của em đẹp chứ không xấu, nhưng phải chọn cái đẹp hơn".

"Lời dạy của ông thấm thía giúp tôi rút kinh nghiệm xem phải xem món thật đẹp, đồ cổ hiếm khi sản xuất một món, người ta làm ra cả trăm món, có cái đẹp và có cái xấu, thì phải biết lựa chọn cái nào là đẹp, cái nào là xấu".

Chuyện ít biết về nhà văn hóa Vương Hồng Sển  - Ảnh 8.

Vân Đường Phủ là nơi Vương Hồng Sển ở và làm việc

Năm 1968, khi vào Sài Gòn học lúc 18 tuổi, Trần Đình Sơn gặp gỡ và trở thành người bạn vong niên của Vương Hồng Sển, những lá thư qua lại, ông Sển thường đề Cao Sơn hiền hữu.

Ông Sơn chỉ chúng tôi xem hình 2 hiện vật trong bộ sưu tập của ông Sển mà hiện nay Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đang lưu giữ, có cái chóe hình thoi vẽ sơn thủy rất đẹp, cái chóe này có hình dáng độc đáo, cho đến giờ vẫn chưa thấy cái thứ hai. Cái chóe này khi xưa trong nằm trong bộ sưu tập của ông Phán - Lê Văn Nuôi (Vĩnh Long), ông Sển từng tới xem trước năm 1945, mê lắm mà mua không được. Tới khi Phán Nuôi qua đời, cổ vật lần lượt rơi vào tay những người khác, trong đó cái chóe thuộc về Sáu Hạc cũng ở Vĩnh Long. "Ngọc Sơn mua rồi bán cho Đình Sơn trị giá 60.000 đồng (6 chỉ vàng). Đình Sơn đổi chóe cho mình và Đình Sơn lấy bầu huyết đĩa độc long trước của Trần Thanh Đạm số 955 (chóe đem tới nhà ngày 18/6/1985). Còn món lu nước Khang Hi của Cả Liên (Hà Nội) vẽ Long Vân, Đình Sơn giao tới nhà ngày 19/7/1985, mình tặng lại Sơn 1 cà rá ngọc, cà rá mã não, 4 hột mã não, 1 bộ chữ Hán Vĩ Dạ thi tập và 1 lô sách Hán mua ở Đài Bắc" - đây là ghi chép của ông Sển về những món cổ vật đã từng trao đổi với Trần Đình Sơn.

Giáo sư thỉnh giảng môn văn chương Việt Nam

Nhà sưu tập cổ vật lừng danh Vương Hồng Sển từng là giáo sư thỉnh giảng về văn chương khoảng 1965-1968, mà ít người biết. Thời sinh viên sư phạm, Lê Minh Diệu và Trần Công Tín khi học môn văn chương Việt Nam để lấy chứng chỉ, trong số các giảng sư thỉnh giảng, có thầy Giản Chi Nguyễn Hữu Văn, thầy Lê Hữu Mục, thầy Vương Hồng Sển…

Chuyện ít biết về nhà văn hóa Vương Hồng Sển  - Ảnh 9.

Một cuốn sách nổi tiếng của Vương Hồng Sển

"Thầy Sển rất vui tính, xuề xòa, giảng bài như nói chuyện chơi, dùng chữ bình dân dễ hiểu nhưng vẫn chứa nhiều kiến thức mới lạ, bổ ích" - ông Lê Minh Diệu nhớ lại: "Thầy Sển giải thích nhiều tích thú vị lắm. Chúng tôi may mắn được học các thầy cô kiến thức uyên thâm".

Hạn chế của Vương Hồng Sển là ông không biết chữ Hán và chữ Nôm, nên phải thuê các chuyên gia đọc giùm. May thay, những môn đệ theo tầm học môn cổ vật của ông đa số đều sành chữ Hán, chữ Nôm, nên sớm cùng thầy tìm hiểu kỹ lưỡng về nguồn gốc lịch sử, thư tịch của từng hiện vật. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN