Tranh "Kiều" của Nguyễn Tư Nghiêm (1922 - 2016) không đi theo lối minh họa trực tiếp cốt truyện, mà khai thác chiều sâu tâm lý, tính cách và cảm xúc của mỗi nhân vật, tình huống, sự việc trong "Truyện Kiều".
Tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm (1922 - 2016) không đi theo lối minh họa trực tiếp cốt truyện, mà khai thác chiều sâu tâm lý, tính cách và cảm xúc của mỗi nhân vật, tình huống, sự việc trong Truyện Kiều. Bởi thế, ông mang tới một cách "đọc Kiều bằng hình ảnh" đầy sáng tạo và độc đáo thông qua bộ tranh được cất giữ hơn nửa thế kỷ.
Đó là bộ tranh Kiều gồm 26 bức chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm lần đầu tiên được giới thiệu trong ấn bản Kim Vân Kiều (NXB Hội Nhà văn, Nhã Nam) vừa được ra mắt cuối tuần qua tại Hà Nội.
Bộ tranh mà danh họa "cứ ôm khư khư"
Bộ tranh Kiều này được thai nghén và sáng tác từ khoảng năm 1965 - giai đoạn nhiều gian khó trong đời sống cá nhân của họa sĩ. Phải sau hơn nửa thế kỷ cất giữ, bà Nguyễn Thu Giang - người gắn bó với Nguyễn Tư Nghiêm trong những năm cuối đời và tiếp tục gìn giữ di sản của ông - mới chính thức công bố rộng rãi loạt tác phẩm này thông qua ấn phẩm Kim Vân Kiều nhân dịp kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2025).

Bà Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại buổi ra mắt sách
Bà Thu Giang nhớ lại lần đầu tiên bắt gặp những bức Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm khi bà còn là một nữ sinh và ông thường xuyên tới thăm nhà văn Nguyễn Tuân (thân phụ của bà). "Khi đó tôi chỉ thấy hai ông ngồi với nhau rất bình yên. Những bức tranh Kiều được treo trong nhà tôi ngày ấy một cách rất trang trọng. Tôi có ấn tượng từ thời điểm đó, rồi cuộc đời trôi đi qua rất nhiều biến cố, cho đến khi tôi là người sống cùng ông Nghiêm trong mấy chục năm sau này" - bà kể.
Theo bà Thu Giang, Nguyễn Tư Nghiêm là người sống vô cùng giản dị, gần như tách mình khỏi những bận tâm đời thường. "Cuộc sống của ông là cầm bút và vẽ. Ông không để ý đến tiền bạc, đến những thứ bên ngoài. Ông chỉ yên lành vẽ, ngày qua ngày" - bà nói. Trong không gian sống chật hẹp, ánh điện leo lét, người nghệ sĩ lặng lẽ làm việc, nhiều khi phải đợi đến đêm khuya, trùm vải che trên chiếc đèn cò để tránh ánh sáng hắt ra ngoài, giữ cho mình sự tĩnh lặng cần thiết.
Chính trong những điều kiện khó khăn này, bộ tranh Kiều được hình thành, không phải như những bức minh họa thông thường, mà như một hệ thống sáng tạo hoàn chỉnh.

Ấn bản “Kim Vân Kiều” (NXB Hội Nhà văn, Nhã Nam), có 26 bức tranh “Kiều” của Nguyễn Tư Nghiêm
"Nguyễn Tư Nghiêm nghiên cứu rất kỹ Truyện Kiều, cả bản chữ quốc ngữ lẫn Hán Nôm, nghiền ngẫm số phận con người, đặc biệt là thân phận người phụ nữ Việt Nam" - bà Thu Giang nhấn mạnh - "Ông rất đau đáu về nàng Kiều. Ông nghiên cứu phụ nữ Việt Nam rất nhiều, để mỗi bức tranh đều mang một hồn cốt Việt Nam".
Điều đặc biệt là trong suốt nhiều năm, chính Nguyễn Tư Nghiêm cũng không coi bộ tranh này là đã hoàn tất. Bà Thu Giang kể, có những lúc ông mang tranh ra, định sửa, định vẽ lại, rồi lại thôi; có khi vẽ lại thì xé bỏ ngay.
Sự khắt khe với chính mình khiến Nguyễn Tư Nghiêm gần như không cho ai động vào bộ tranh. "Rất nhiều người đến xin xem, nhưng ông không cho. Ông giữ bộ tranh này nhiều khi với tôi còn lườm, cứ ôm khư khư" - bà Thu Giang nhớ lại.
"Mặc dù ngay trên trang bìa, ông Nghiêm rất khiêm nhường khi ghi là "Kiều - Nguyễn Tư Nghiêm minh họa", nhưng chúng tôi không coi đây là minh họa. Đây là một bộ tranh Kiều độc đáo, duy nhất, mà nền mỹ thuật đương đại Việt Nam được thừa hưởng" - hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn.
Trước khi qua đời, danh họa Nguyễn Tư Nghiêm từng dặn lại rằng, chỉ khi nào thấy thời điểm thật sự chín muồi, thật sự yên tâm và tin cậy, mới nên công bố bộ tranh. Chính vì thế, việc bộ tranh Kiều được giới thiệu vào thời điểm này, theo bà Thu Giang, không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, khi bà tìm được nơi đủ tâm, đủ lòng, để gửi gắm những tác phẩm tâm huyết.
Một bộ tranh "Kiều", không phải minh họa
Ở góc nhìn mỹ thuật, họa sĩ Lương Xuân Đoàn (Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam) khẳng định: bộ tranh Kiều của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm không thể và không nên được gọi là minh họa theo nghĩa thông thường. "Mặc dù ngay trên trang bìa, ông Nghiêm rất khiêm nhường khi ghi là "Kiều - Nguyễn Tư Nghiêm minh họa", nhưng chúng tôi không coi đây là minh họa. Đây là một bộ tranh Kiều độc đáo, duy nhất, mà nền mỹ thuật đương đại Việt Nam được thừa hưởng" - ông nhấn mạnh.
Theo ông Đoàn, trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam hiện đại, không thiếu những bộ tranh vẽ về Truyện Kiều. Tuy nhiên, phần lớn vẫn bị chi phối bởi lối tạo hình quen thuộc trong minh họa cổ điển phương Đông, đặc biệt trong hình ảnh Thúy Kiều, Thúy Vân. "Chỉ riêng ông Nghiêm là phá ra được. Cốt nét của ông là cốt nét Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Nhìn vào tranh, chúng ta hiểu Truyện Kiều qua cái nhìn của Nguyễn Tư Nghiêm" - ông bày tỏ.
Điểm đặc biệt của bộ tranh nằm ở cách Nguyễn Tư Nghiêm "đối thoại" với Nguyễn Du. Ông không chép lại câu chuyện, không minh họa theo trình tự, mà thả nét, thả màu theo cảm xúc đã được chưng cất qua nhiều năm chiêm nghiệm. "Ông thả màu trước, rồi thả nét sau. Mọi thứ đầy năng lượng cảm xúc. Không ai chép nổi, không ai theo được mạch bút đó".
Ở đó, người xem không chỉ thấy nhân vật Kiều, mà còn cảm nhận được tiếng thổn thức của thiên nhiên, của cây cỏ, của một không gian văn hóa Việt Nam thấm đẫm trong từng mảng màu, từng đường nét. Bộ tranh được vẽ trong bối cảnh cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc của đế quốc Mỹ ngày càng khốc liệt, nhưng theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, chính hoàn cảnh ấy càng làm nổi bật phẩm cách nghệ sĩ của Nguyễn Tư Nghiêm: "Tâm ông vẫn lành, vẫn sạch. Không cái gì uy hiếp được hồn cốt Việt Nam trong ông".
Nhìn rộng hơn, bộ Kiều này là một phần trong thế giới nghệ thuật thống nhất của Nguyễn Tư Nghiêm - từ điệu múa cổ, Thánh Gióng, 12 con giáp, trẻ em vui chơi… đến Truyện Kiều. Tất cả đều bắt nguồn từ ký ức văn hóa dân gian, từ tuổi thơ "cậu Nghiêm nhỏ" ở Nam Đàn (Nghệ An).
"Tôi nghĩ rằng, ngay từ bé thơ, Nguyễn Tư Nghiêm đã ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm từng lời bà ngâm, từng lời mẹ ngâm, để rồi nhập tâm từng chữ, từng tiếng lòng của Nguyễn Du gửi gắm trong Kim Vân Kiều truyện" - ông Đoàn nhớ lại - "Trong những lần trò chuyện với danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, tôi có nghe ông kể: "Hồi ấy ở làng, cứ gọi tôi là cậu Nghiêm nhỏ". Cậu Nghiêm nhỏ ngày ấy, ngay từ bé đã thích nghịch đất để nặn con rồng. Sau này, khi ông vẽ điệu múa cổ, vẽ Kiều, vẽ trẻ em chơi, vẽ Thánh Gióng, rồi 12 con giáp… thì tuổi thơ ấy được đánh thức trở lại. Mọi thứ đều có căn cớ của nó".
Việc công bố lần đầu tiên bộ tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm, theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là một bài học lớn cho các thế hệ sau: về tài năng, về lao động nghệ thuật nghiêm cẩn, và trên hết là về phẩm cách. "Đây là một tài sản lớn. Thế hệ chúng tôi, cả các bạn trẻ hôm nay, có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy. Không chỉ để yêu Kiều, mà để học cách sống và sáng tạo như Nguyễn Tư Nghiêm đã từng sống và vẽ" - ông Đoàn nhấn mạnh.
Ấn bản Truyện Kiều hội tụ 3 giá trị di sản
Ấn bản Kim Vân Kiều (NXB Hội Nhà văn, Nhã Nam) ra mắt dịp này là sự kết hợp Kim Vân Kiều do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải cẩn thận ra quốc ngữ, kèm minh họa nhân vật theo bản in năm 1923, cùng bộ tranh Kiều chưa từng công bố của Nguyễn Tư Nghiêm.
Có thể nói đây là sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn: văn chương của Nguyễn Du, bản dịch quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh, hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, một giá trị lớn, xứng đáng được chào đón và thưởng lãm.
Ngoài ấn bản thông thường, ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều được phát hành giới hạn 999 quyển, in giấy mỹ thuật, bìa cứng bồi giấy Buckram Wibalin, ép kim, đựng trong hộp các-tông nhập khẩu từ Hàn Quốc... Tất cả ấn bản đặc biệt đều đóng triện, được đánh số từ 1 đến 999, dành cho bạn đọc yêu thích sách đẹp.