thethaovanhoa.vn

Messi 'kỳ quặc' ở Miami

Ngọc Linh 12/01/2026 07:58 GMT+7

Không còn hình ảnh của một siêu sao bóng đá, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng, Lionel Messi vừa bộc lộ bản thân như một người bình thường, thậm chí “kỳ quặc”.

Không còn hình ảnh của một siêu sao bóng đá, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng, Lionel Messi vừa bộc lộ bản thân như một người bình thường, thậm chí "kỳ quặc".

Trong cuộc phỏng vấn với Luzu TV, Messi tự phơi bày những góc khác của cuộc sống. Đó là một Messi nhạy cảm, hướng nội, lấy gia đình làm trung tâm và không có ý định làm HLV.

Sự kỳ quặc của thiên tài hướng nội

Lionel Messi tạm gác lại hình ảnh một siêu sao sân cỏ để tự phơi bày một con người ngoài bóng đá. Tại đây, anh cởi mở chia sẻ về bản thân và tính cách mà anh tự định nghĩa là "kỳ quặc", tiết lộ những câu chuyện về gia đình. Thật hiếm khi thấy Messi trải lòng thoải mái như vậy, thoát khỏi những chủ đề bóng đá khô khan hay hình tượng một huyền thoại. Anh cho thế giới thấy nhiều chi tiết thú vị về tính cách và cuộc sống phía sau sân cỏ.

"Tôi là một kẻ kỳ quặc hết chỗ nói", Leo khẳng định. "Tôi rất thích ở một mình, tận hưởng sự tĩnh lặng. Đôi khi cái cảnh hỗn loạn trong nhà với 3 đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi khiến tôi bị quá tải, và cần những khoảnh khắc cô độc". Messi nói những điều này với nụ cười nhẹ, không biện minh, cũng không cố làm cho câu chuyện trở nên thú vị hơn mức cần thiết. Anh thừa nhận: "Tôi rất nhạy cảm, có thể khóc khi xem phim". Không có tiếng cười lớn, không có sự ngạc nhiên được dàn dựng. Chỉ là một câu nói được thốt ra như thể đó là điều hiển nhiên.

Nhiều người có thể bất ngờ khi Messi thừa nhận khóc khi xem phim, vì điều đó đi ngược hình ảnh quen thuộc của anh. Trong trí tưởng tượng của số đông, Messi là người không biểu lộ cảm xúc, là kẻ bước đi giữa những pha vào bóng như thể không có gì chạm tới được. Nhưng chính sự nhạy cảm ấy mới là điều giúp anh duy trì được sự bền bỉ qua từng năm tháng. Nó cũng phản ánh chính xác những gì anh thể hiện trên sân cỏ: Messi đại diện cho bóng đá của cảm xúc.

Ở Miami, Messi không còn cần phải đóng vai người mạnh mẽ. Anh cho phép mình được yếu đuối, được xúc động, được là chính mình trong một không gian không đòi hỏi anh phải trở thành huyền thoại mỗi ngày. Có lẽ, chính ở khoảnh khắc ấy, người ta nhận ra Messi của hiện tại đã bước ra khỏi chiếc khung mà thế giới quen dùng để nhìn anh. Không còn là biểu tượng của sự chính xác tuyệt đối, của những đường đi không cảm xúc, của một thiên tài lạnh lùng. Messi cho phép mình được là một con người không hoàn hảo, không cần phải phù hợp với kỳ vọng nào.

Messi chưa bao giờ là người dễ giải thích. Trong suốt sự nghiệp, anh hiếm khi nói nhiều, hiếm khi tự kể câu chuyện của mình. Sự im lặng ấy từng được diễn giải như tính cách khó gần. Nhưng khi Messi tự gọi mình là "kỳ quặc", anh đang nói đến điều ngược lại, một đời sống nội tâm phong phú, nhiều cảm xúc, và thường xuyên bị hiểu sai.

Messi không thích đám đông. Không thích những không gian ồn ào. Không tìm kiếm sự chú ý. Đôi khi anh cảm thấy lạc lõng trong chính thế giới đã tôn vinh mình. Đó là nghịch lý của những thiên tài hướng nội. Họ tạo ra những khoảnh khắc khiến hàng triệu người rung động, nhưng bản thân lại cần sự yên tĩnh để tồn tại.

Ở Miami, sự "kỳ quặc" ấy không còn là điều cần che giấu. Thành phố này không đòi hỏi Messi phải trở thành biểu tượng mỗi ngày. Nó cho phép anh sống chậm, sống thấp giọng, và sống gần với nhịp sinh hoạt của gia đình. Messi nói về cuộc sống ở Mỹ bằng khái niệm đơn giản nhất: Sự bình yên. Không phải là hạnh phúc bùng nổ, cũng không phải sự mãn nguyện chiến thắng. Chỉ là bình yên. Một trạng thái mà anh hiếm khi có được trong những năm tháng ở Barcelona hay Paris, nơi mỗi bước đi đều bị đặt dưới kính hiển vi.

Messi “kỳ quặc” ở Miami - Ảnh 1.

Messi tự nhận mình là người kỳ quặc

Không làm HLV

Ở Miami, Messi có thể đưa con đi học. Có thể ra ngoài mà không cần chuẩn bị tâm thế cho một sự kiện công cộng. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy, với Messi, lại mang ý nghĩa của một sự giải phóng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đời sống riêng không còn là phần phụ của sự nghiệp. Điều này không có nghĩa là Messi quay lưng với bóng đá. Ngược lại, chính khi bóng đá không còn chiếm trọn không gian tinh thần, anh mới có thể nhìn nó một cách bình thản hơn. Messi không còn sống trong trạng thái phải chứng minh điều gì đó vào mỗi cuối tuần.

Trong cuộc trò chuyện, Messi nói rõ rằng anh không thấy mình trở thành HLV sau khi giải nghệ. Câu trả lời ấy không phải một tuyên bố gây chú ý. Nó đơn giản là sự trung thực. Messi không thích vai trò đứng ngoài đường biên, nơi mọi quyết định đều bị mổ xẻ, nơi cảm xúc luôn bị đẩy đến cực hạn. Anh không muốn tiếp tục sống trong chu kỳ căng thẳng ấy, dù ở một vị trí khác. Thay vào đó, anh "thích khía cạnh sở hữu hơn. Tôi muốn có CLB của riêng mình, để có thể phát triển đội, bắt đầu từ con số 0, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ trưởng thành, để xây dựng một tập thể lớn mạnh".

Đó là một lựa chọn phản ánh đúng con người Messi, ảnh hưởng lâu dài, nhưng không phô trương; hiện diện, nhưng không chiếm trung tâm. Anh không cần phải là người ra quyết định cuối cùng trên sân, cũng không cần bảng chiến thuật để khẳng định tầm ảnh hưởng.

Giá trị của gia đình

Theo lời Messi, mọi quyết định của anh đều lấy gia đình làm trung tâm. Messi nói về gia đình không như một phần tất yếu của cuộc đời cầu thủ, mà như một lựa chọn có ý thức. Những lựa chọn của anh trong giai đoạn này đều xoay quanh vợ và các con. Không phải danh hiệu, không phải di sản, mà là môi trường sống, sự ổn định, và cảm giác an toàn.

Miami, trong câu chuyện của Messi, không phải là một điểm đến chiến lược về bóng đá, mà là một không gian sống phù hợp. Ở đó, các con anh không phải lớn lên dưới cái bóng quá lớn của cha. Ở đó, Messi có thể trở về nhà mà không mang theo áp lực của cả một lịch sử. "Tại Mỹ, tôi sống một cuộc sống yên tĩnh", anh thừa nhận. "Ở khu vực này của Miami, mọi người sống khác đi và không coi trọng bóng đá nhiều". Ở đó, mọi người tận hưởng Messi trên sân cỏ, bất chấp giá vé tăng vọt, rồi dành cho anh một không gian riêng.

Số 10 huyền thoại của Barca và Argentina cũng thừa nhận mình là một người "ám ảnh về sự ngăn nắp". Anh thích sắp xếp quần áo trong tủ theo màu sắc. "Tôi đã thay đổi Antonela. Giờ chúng tôi đã cùng đẳng cấp rồi, chứ hồi đầu cô ấy bừa bộn lắm", anh hóm hỉnh nói về việc tổ chức việc nhà và người vợ quen từ thơ ấu.

"Tôi là một người rất nguyên tắc. Nếu tôi đã lên kế hoạch cho ngày của mình mà có chuyện gì đó phát sinh ngoài dự kiến làm xáo trộn...", Messi bỏ ngỏ câu nói, ngầm ý về sự khó chịu của mình. Một trong những nguyên tắc của Messi là không nói về việc phải bảo vệ vị thế, không nói về những kỷ lục cần chinh phục, không nói về việc cạnh tranh với thế hệ mới. Sự im lặng không phải là né tránh, mà là dấu hiệu của một người sắp hoàn tất cuộc phiêu lưu của mình.

Messi hiện tại đơn giản là tiếp tục với niềm đam mê bóng đá và gia đình. Anh không đếm những bàn thắng, không chạy đua với lịch sử. Bởi vì, anh vốn đã là lịch sử.

Tình yêu lãng mạn của Messi

Trong tình cảm, Messi tự nhận mình là người "lãng mạn" nhưng lại "ít thể hiện ra ngoài". "Tôi gặp khó khăn trong việc bộc lộ và diễn đạt cảm xúc, nhưng tôi luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc. Antonela trước đây thể hiện tình cảm nhiều hơn nhưng cô ấy đã bớt dần vì tôi vốn khá lạnh lùng. Có lúc tôi còn bảo cô ấy rằng 'em không còn giống như ngày xưa nữa rồi'".

Về mối lương duyên với Antonela Roccuzzo, Messi giải thích họ từng là "đôi bạn thân trên mức tình cảm" từ khi mới 9, 10 tuổi. Sau đó, họ gặp lại nhau: "Năm tôi 20 tuổi, chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn ở Rosario. Lúc đó tôi biết rằng khi trở về quê nhà, tôi không được phép sai lầm, tôi phải làm mọi thứ đúng đắn. Tôi tự nhủ: 'Đây chính là người phụ nữ của đời mình'".

"Mọi chuyện diễn ra đúng thời điểm. Chúng tôi vốn đã 'thích' nhau từ khi còn bé xíu mà không hề hay biết. Cả nhà ai cũng cười vì trong các bữa cơm gia đình, 2 đứa cứ nhìn nhau đầy ngại ngùng", Messi kể lại.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN