thethaovanhoa.vn

Ca khúc 'Where Is My Mind?' của The Pixies: Thánh ca bấn loạn của một thế hệ

20/02/2022 19:00 GMT+7

Không có ca khúc nào tiêu biểu cho pop bản năng quái dị, đưa The Pixies nổi cao trên biển các ban nhạc ảm đạm thời Reagan, hơn là "Where Is My Mind?".

(Thethaovanhoa.vn) - Không có ca khúc nào tiêu biểu cho pop bản năng quái dị, đưa The Pixies nổi cao trên biển các ban nhạc ảm đạm thời Reagan, hơn là Where Is My Mind?.

Ca khúc 'House Of Balloons' Ngôi nhà bóng bay bí ẩn của The Weeknd

Ca khúc 'House Of Balloons' Ngôi nhà bóng bay bí ẩn của The Weeknd

Khác xa với “siêu sao” The Weeknd bây giờ, ca sĩ - nhạc sĩ quê Toronto Abel Tesfaye (tên thật của The Weeknd) ngày đó không phô ra bất cứ bức ảnh hay trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào khi anh phát hành mixtape đầu tay "House Of Balloons" (Ngôi nhà bóng bay).

Đoạn guitar chính của Joey Santiago bắt tai bậc nhất lịch sử và khi bộ phim Fight Club đưa ca khúc lên tầm kinh điển sau hàng thập kỷ phát hành, nó đã nằm sẵn trong những hit radio thời kỳ giữa Nirvana và Korn.

Trong một buổi phỏng vấn vào năm 1988, khi được hỏi về khả năng độc đáo trong việc bật ra những ca khúc kỳ quái, Black Francis đã trả lời đúng theo lối bí ẩn thường thấy: “Thật tuyệt khi có không gian. Một bộ não có thể giải quyết được tới đâu?”.

Những tuổi trẻ cuồng nhiệt

Mơ hồ, kỳ bí, lạc lối. Where Is My Mind? từng là biểu tượng cho tuổi trẻ bấn loạn, tới từ cả lời, giai điệu và những sản phẩm đính kèm theo nó về sau. Theo Black Francis, Where Is My Mind? (Tâm trí tôi ở đâu vậy?) thật sự đã khởi sinh trong một cảm giác tương tự:

“Đó là về một chuyến đi thời trung học tới Bahamas. Tôi đang bơi trong làn nước trong veo thì có một con cá nhỏ - khoảng 4 inch, không nguy hiểm chút nào - hung hăng bám theo và chọc phá tôi. Nó cứ làm thế mãi khiến tôi phát hoảng lên. Tôi nghĩ mình phải tránh xa con cá điên chết tiệt này.

Tôi thường viết nhạc trong phòng tắm của căn hộ - cho riêng tư. Một ngày nọ, vợ cũ tôi đang ở trong đó để trang điểm. Cô ta mặc đồ phong cách goth nên mất kha khá thời gian. Tôi đang ngồi trong buồng ngủ chơi ca khúc này thì cô ta ló đầu ra - điều chưa từng làm với bất kì ca khúc nào - và nói: Nghe hay đó, hoàn thành đi”.

Chú thích ảnh
The Pixies, từ phải qua trái: Joey Santiago, David Lovering, Kim Deal, Black Francis

Cuối năm 1987, nhóm nhạc The Pixies gồm Francis (giọng ca và guitar), Kim Deal (bass và giọng ca), Joey Santiago (guitar chính) và David Lovering (trống) tới một phòng thu ở Boston cùng kỹ sư trẻ triển vọng Steve Albini. Họ đã dành 10 ngày để tạo nên album ra mắt có ảnh hưởng bậc nhất tới lịch sử dòng nhạc alternative rock - Surfer Rosa - mà nổi bật nhất trong đó chính là Where Is My Mind?.

Bùng cháy trong tinh thần tuổi trẻ, thái độ của The Pixies khá tự chủ, không thích can thiệp kiểu: “Ôi đây là ý tưởng hoàn toàn phi thực tế và nó diễn ra thế này này…”. Ngược lại, Albini khá ung dung khi nói: “Cứ thử cái thứ chết tiệt này nào”. Thái độ này đã dung hòa khá tốt với sự ngô nghê của nhóm. Nhưng trên thực tế, Albini đã dùng một số kỹ thuật thu âm khác thường (để tránh “âm thanh phòng thu”) cũng như thiết bị tân tiến để thả con cá The Pixies về với nước. Nhóm không biết mình đang làm gì nhưng đã làm rất tốt.

“Có gì đó trong việc chuyển từ hợp âm chính sang hợp âm phụ trong ca khúc, tạo nên tiếng vang hòa cùng cảm xúc chung của tiêu đề. Về mặt âm thanh, nếu phải chọn một ca khúc để tóm lược ban nhạc thì phải là ca khúc này. Nó là tượng trưng cho điều chúng tôi làm với dynamic (sự biến động về âm lượng của tín hiệu audio theo thời gian) ồn ào/yên tĩnh đó”.

Giai điệu hấp dẫn và mơ hồ của “Where Is My Mind?”:

Những phút thăng hoa cuồng nhiệt của tuổi trẻ đó, cuối cùng, lại mang tới sự an nhàn về già cho Francis: “Tôi chỉ nghe bản gốc khi tới tiệm cà phê hay kiểu đó. Khá là hài, đặc biệt khi tôi đang ở nơi đầy những bạn trẻ sành điệu còn tôi chỉ là một gã trung niên bụng phệ đi mua espresso. Một số người ghi nhận phim Fight Club đã mang ca khúc tới lượng lớn khán giả hơn. Đó là một phim hoành tráng giúp làm nổi bật ca khúc nên tôi nghĩ chắc cũng đúng thật. Ca khúc giúp tôi thanh toán các khoản thế chấp - một món quà không ngừng trao đi. Mỗi tuần, tôi lại nhận được những đề nghị xin dùng ca khúc cho quảng cáo, phim hay truyền hình. Cái nào tôi cũng đồng ý hết”.

Nhưng chính xác thì làm thế nào Where Is My Mind? - một ca khúc đơn giản ở tốc độ trung bình, cùng điệp khúc lập dị: “Với chân trên không và đầu dưới đất/ Hãy thử mẹo này và xoay nào” - lại có thể đi từ một hiện tượng thành biểu tượng trong nhiều năm sau như vậy?

Thành công của sự vô tình

Sau thành công của Where Is My Mind?, nhiều nghệ sĩ lớn đã tìm tới Steve Albini với mong muốn có được rung động của ca khúc. Nhưng làm sao có thể cố tình làm lại những thứ vốn vô tình diễn ra. Như đoạn mở đầu hóa ra là một nhầm lẫn khi Kim kêu lên “Oooh” và Charles quát “Dừng lại!”, hay phần outro kết thúc đột ngột vì… hết băng và họ đã chèn thêm giọng Kim vào cuối như một tiếng vọng nằm ngoài ca khúc. Trên tất cả, làm sao có thể tái tạo cái năng lượng điên rồ một đi không trở lại đó.

Ra khỏi chính mình

Joey Snatiago - người hiểu ca khúc hơn ai khác - đưa ra một lý thuyết. “Hãy đơn giản từ riêng cụm “Where Is My Mind?”” - Santiago nói. “Nó liên quan tới những người bị tước quyền và chắc chắn là có nhiều người như thế, nên ca khúc đã liên kết họ lại. Nó giống như, ta không phải kẻ khốn khổ duy nhất bị tước quyền. Nó chứng thực cảm giác không cô độc khi có ai đó khác hát về nó”.

Nhưng không phải ngay lập tức. Where Is My Mind? đã dần dần đi vào tâm trí khán giả theo nhiều ngả đường khác nhau, bắt đầu từ những chuyến lưu diễn của nhóm. Đêm này qua đêm khác, từ thành phố này qua thành phố khác, The Pixies đã thu hút về biển người, với cùng ý thức hệ, cùng nhau hô vang: Tâm trí tôi ở đâu vậy? “Chúng tôi thật may mắn khi có một ca khúc đưa chúng tôi đi khắp thế giới” - Santiago hồi tưởng - “Nó giống như một cái bánh của xe buýt”.

Như đáp lại tiếng gọi từ lòng sâu, đông đảo nghệ sĩ trên khắp thế giới đã cùng cover Where Is My Mind? theo cách của riêng mình. Nhận thấy cơn địa chấn của ca khúc, các quảng cáo, phim ảnh, truyền hình… cũng vào cuộc.

Chú thích ảnh
Cảnh biểu tượng trong “Fight Club”, khi “Where Is My Mind?” vang lên

Hợp đồng đình đám nhất đời của nó là 4 tháng sau bản cover của Nada Surf năm 1999: Where Is My Mind? vang lên trong đoạn cao trào nhất mang tính biểu tượng trong phim Fight Club, khi nhân vật chính cất lên câu thoại bất hủ: “Bạn gặp tôi trong một thời điểm rất kỳ lạ của đời tôi…”, mở ra một kỷ nguyên mới cho người hâm mộ The Pixies.

Không thể phủ nhận tính biểu tượng mọi thời đại của Fight Club, nó đã thổi một làn gió vào Where Is My Mind?, nhưng hoàn toàn không thể nói Where Is My Mind? vay mượn danh tiếng. Chính xác thì, cả 2 đã tìm thấy nhau, trong cùng một bản chất, như nhân vật người dẫn chuyện tìm thấy Tyler Durden trong phim. Bởi nếu nhìn lại, cách The Pixies kéo về biển người để cùng hô vang “Tâm trí tôi ở đâu vậy?” có khác gì Durden thu hút thành viên CLB. Hay cách vô vàn người cover lại ca khúc theo cách riêng có khác gì những thành viên CLB tung cú đấm của riêng mình mỗi đêm.

Sau Fight Club, Where Is My Mind? như được cộng hưởng, lại càng vang xa, thậm chí ra ngoài vũ trụ, khi NASA dùng ca khúc làm nhạc đánh thức nhóm làm việc trên tàu thám hiểm sao Hỏa, Spirit, sau một ca cấy ghép phần mềm thành công vào năm 2004. Cùng năm đó, sau gần chục năm tan rã - buồn đến độ không dám xem Fight Club - nhóm tái hợp và hoạt động tới nay.

Nhưng trên tất cả, sự bất hủ của Where Is My Mind? có lẽ bắt nguồn từ việc nó chẳng cần một logic nào để vang vọng qua hết thế hệ này tới thế hệ khác. Một ca khúc lời hiện sinh dễ liên tưởng nhưng đủ mơ hồ để nằm ngoài tầm với. Một cú đánh một đi không trở lại, không biết có thành công không, nhưng vẫn lao đi với tất cả sức mạnh.

“Hãy đặt tôi vào đại dương, nơi con cá nhỏ đang chào tôi. Cho tôi một chuyến. Hãy đưa tôi ra khỏi chính mình” - Satinago miên man.

Vài nét về phim “Fight Club”

Fight Club, bộ phim phát hành năm 1999 dựa theo tiểu thuyết cùng tên, từng gây phản ứng dữ dội khi mới ra mắt, về sau được The New York Times ca ngợi là “phim đình đám định hình thời đại của chúng ta”. Phim kể về một người đàn ông bất mãn với công việc và bị chứng mất ngủ kinh niên.

Trên một chuyến bay, anh vô tình gặp nhân viên bán xà phòng Tyler Durden. Sau một biến cố bất ngờ, người kể chuyện về sống với Durden và cùng nhau lập câu lạc bộ chiến đấu, nơi những người đàn ông lạc loài bí mật - theo các quy tắc riêng - tụ tập dưới tầng hầm để đấu với nhau. CLB dần biến thành một tổ chức, bí mật thực hiện một Dự án phá hoại khổng lồ.

Người dẫn chuyện và Durden lại dần có những bất đồng, liên quan tới cả chuyện tình cảm và hoạt động CLB, gây nguy cơ phá hoại Dự án. Cuối cùng, người dẫn chuyện phát hiện ra anh và Durden chỉ là 1.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN