Tiếng còi mãn cuộc vang lên, lịch sử đã gọi tên Azzurri - lần thứ 2, sau hơn nửa thế kỷ ngóng mong. Từ trận đấu mở màn, đội quân áo Thiên thanh đã kéo dài hành trình của mình với trái bóng Uniforia cho đến trận cuối cùng trên sân Wembley và khép nó lại không thể tuyệt vời hơn!
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, lịch sử đã gọi tên Azzurri - lần thứ 2, sau hơn nửa thế kỷ ngóng mong. Từ trận đấu mở màn, đội quân áo Thiên thanh đã kéo dài hành trình của mình với trái bóng Uniforia cho đến trận cuối cùng trên sân Wembley và khép nó lại không thể tuyệt vời hơn!
Ông Vua mới của châu Âu đăng quang đầy kiêu hãnh với nụ cười mãn nguyện vương dáng vẻ oai hùng sau khi đã băng qua chuỗi trận bất bại kéo dài tới con số 34! Một tuyển Ý xấu trai nhất mọi thời, nhưng đã chơi một thứ bóng đá hào hoa nhất mọi thời, hào hoa nhưng chắc chắn và vẫn đầy chất quái kiệt.
Cúp đã về với thành Rome, đó là phần thưởng xứng đáng cho các chiến binh dũng mãnh. Nhưng người hâm mộ, họ chẳng nhớ chiếc cúp đó hình thù ra sao đâu, họ chỉ nhớ những pha dốc bóng của Federico Chiesa như cá mập rẽ sóng cả, nhớ nụ cười tinh quái ma mãnh của đội trưởng Giorgio Chiellini, nhớ mái tóc bồng bềnh của Roberto Mancini bên cạnh Gianluca Vialli đầu trọc lóc và dấu ấn về tình bạn của họ… Cá nhân tôi vô cùng ấn tượng với chàng trai có khuôn mặt khá ngộ nghĩnh mà tôi gọi là “vua quạ” Donnarumma. Thủ môn của Azzurri lừng lững như một bảo tháp đứng giữa khung thành, vẻ mặt lạnh lùng, không hề biến động, ngay cả khi anh đẩy trái bóng từ chân Saka ra khỏi gôn, khiến không riêng tôi mà nhiều người theo dõi trận đấu đều có ý nghĩ rằng sẽ còn 1 lượt đá nữa. Một người hùng thật sự và người hùng đó mới có 22 tuổi!
Phía bên kia của nụ cười, đó là nước mắt. Nước mắt ngập tràn London. Tam sư đã đến rất gần ngôi vương, tưởng như với tay thôi là chạm vào, là ôm ghì xiết lấy, để bóng đã thực sự trở về nhà như ước nguyện kéo dài 55 năm đằng đẵng. Nhưng mà, lỡ…
Sau trận đấu, nhiều người chê cách xếp người đá luân lưu của HLV Gareth Southgate, cách thay người cũng như chiến thuật của hiệp hai. Dường như với các chuyên gia, nếu Southgate “chuẩn” hơn, thì Anh sẽ vô địch, nhưng nói thì dễ, nhất là nói khi kết cục đã an bài.
Những gì mà huấn luyện viên ở tuổi “tri thiên mệnh” đạt được sau 5 năm dẫn dắt Tam sư là quá ấn tượng. Gareth Southgate đã làm được cái việc mà trong suốt nửa thế kỷ qua bao đời huấn luyện viên – gồm nhiều cái tên lừng lẫy không thể làm được đó là đi xa hơn trận tứ kết của một giải đấu lớn. Gareth Southgate đã dẫn dắt tuyển Anh lên vị trí thứ 4 ở World Cup 2018 và thứ nhì tại EURO 2020, những thành tích mà chưa bao giờ Tam sư đạt đến, nhất là trong một giai đoạn ngắn. Cần nhớ, chức vô địch World Cup duy nhất mà Anh có được đã 55 năm rồi, và ở đấu trường châu Âu, lần gần nhất họ vào đến bán kết là năm 1996.
Không chỉ Gareth Southgate giỏi, lũ nhóc của ông cũng rất giỏi và đầy tiềm năng. Vì vậy chẳng có gì mà phải tháo chiếc huy chương bạc ra khỏi cổ như một số cầu thủ đã làm. Dẫu rằng không ai nhớ kẻ về nhì, nhưng danh hiệu á quân mà họ có được, cũng vô cùng danh giá, chính xác là danh giá nhất của Tam Sư ở EURO cho đến thời điểm này.
Hãy xem cách Raheem Sterling, Bukayo Saka, Mason Mount hay Jack Peter Grealish thể hiện, họ còn rất trẻ nhưng đã thể hiện một thứ bóng đá vô cùng kỷ luật, đầy ấn tượng. Hãy nhìn Harry Maguire và đội trưởng Harry Kane, khi họ chấp nhận lùi lại vì một thành công chung của đội. Và hãy xem cách họ động viên nhau, một hình ảnh vô cùng đẹp của đêm chung kết: Những người Anh đứng thành vòng tròn, khoác vai trong một tinh thần đoàn kết vững tâm. Họ đã thua, nhưng không gục ngã. Tinh thần và thái độ của họ khẳng định rằng, họ sẽ đứng dậy và tỏa sáng, từ thất bại cay đắng hôm nay.
EURO 2020 đã khép lại, kẻ thắng lấy tất cả. Những kẻ chiến bại đã rơi lệ, rất nhiều, có cả những giọt lệ không ai thấy, lặn sâu vào đáy mắt, chìm sâu vào đáy tim... thành nỗi đắng đau nhoi nhói mỗi ngày. Những giọt lệ sẽ kết thành ngọc, để một ngày tỏa ánh hào quang khi được soi rọi đưa ra ánh sáng. Hãy tin là như vậy!
|
|
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu