Điện ảnh ra đời từ 1895, nhưng mãi đến 32 năm sau (1927) nó mới cất tiếng nói chào đời…
(Thethaovanhoa.vn) - Điện ảnh ra đời từ 1895, nhưng mãi đến 32 năm sau (1927) nó mới cất tiếng nói chào đời…
Từ truyện ngắn đến vở kịch sân khấu
Ngày 25/4/1917, Samson Raphaelson, một người quê ở khu Đông Hạ (Lower East Side) của thành phố New York và là sinh viên của trường Đại học Illinois, có mặt tại một buổi diễn vở nhạc kịch Robinson Crusoe, Jr. ở thành phố Champaign, bang Illinois. Ngôi sao của vở diễn là chàng ca sĩ 30 tuổi Al Jolson - một người Do Thái sinh tại Nga.
Raphaelson vô cùng ấn tượng với phần trình diễn sinh động của Jolson khi anh xuất hiện với bộ mặt được bôi đen (đóng giả một người da đen), và nhanh chóng chuyển từ hòa nhập vào khán giả sang hòa nhập vào bài hát. Một vài năm sau, khi theo đuổi sự nghiệp văn chương chuyên nghiệp, Raphaelson đã viết cuốn The Day Of Atonement (Ngày đền tội), trong đó có một truyện ngắn nói về một thanh niên Do Thái tên Jakie Rabinowitz, dựa theo cuộc đời thực của Al Jolson.

Al Jolson trong phim “The Jazz Singer”
Truyện ngắn này được đăng vào tháng 1/1922 trên tạp chí Everybody’s. Raphaelson sau đó chuyển thể truyện ngắn này thành một vở kịch sân khấu có tên là The Jazz Singer. Là một vở chính kịch thuần túy, mọi việc ca hát trong phiên bản của Raphaelson đều diễn ra bên ngoài sân khấu. Với ngôi sao George Jessel trong vai chính, vở diễn ra mắt công chúng trên sân khấu Broadway vào tháng 9/1925 và gặt hái thành công vang dội với 303 xuất diễn.
"Canh bạc" của hãng Warner Bros
Hãng Warner Bros. giành được bản quyền vở kịch vào ngày 4/6/1926, và ký ngay một hợp đồng với George Jessel để ông đóng lại vai này trên phim. Hãng Warner lúc ấy đang khó khăn về tài chính, đã chơi một "canh bạc", khi quyết định sản xuất The Jazz Singer với âm thanh. Đây là lý do đầu tiên khiến hợp đồng ký với Jessel đổ bể. Jessel yêu cầu được tăng thù lao hoặc một hợp đồng mới, nhưng bị Warner Bros. khước từ.
Lý do thứ hai mang đầy màu sắc kỳ thị màu da. Khi kịch bản chuyển thể điện ảnh của Alfred A.Cohn đã thay đổi đoạn kết khác hoàn toàn với vở kịch gốc, khi cuối cùng cho vai nam chính trở thành một nghệ sĩ hài bôi mặt đen (giả người da đen). “Tôi nổi cơn tam bành. Dù có bao nhiêu tiền đi nữa, tôi cũng không đóng bộ phim này” - Jessel sau này kể lại.

Poster phim "The Jazz Singer"
Cuối cùng định mệnh đã trao lại vai này cho Al Jolson, người đã truyền cảm hứng đầu tiên cho The Jazz Singer. Ngày 26/5/1927, Jolson nhận vai diễn và ký hợp đồng 75.000 USD cho 8 tuần đóng phim, bắt đầu vào tháng 7.
Kinh phí sản xuất The Jazz Singer là 422.000 USD - một số tiền lớn, đặc biệt là đối với hãng Warner Bros., vì hãng hiếm khi bỏ ra quá 250.000 USD. Mức kinh phí này lúc đó là một canh bạc lớn khi hãng phim đang ở trong tình trạng eo hẹp về tài chính. Người đồng sáng lập hãng, Harry Warner đã ngừng lãnh lương, thậm chí còn đem cầm cố trang sức của vợ và chuyển gia đình vào sống trong một căn hộ nhỏ, lúc The Jazz Singer đang trong quá trình sản xuất.
2 phút lịch sử
Dù nhiều bộ phim dùng âm thanh trước đó cũng có lời thoại, nhưng tất cả đều là các đoạn thoại ngắn. Tương tự, hai bộ phim đầu tiên của hãng Warner Bros. có sử dụng âm thanh Vitaphone là Don Juan (chiếu tháng 8/1926) và The Better ‘Ole (chiếu tháng 10/1926). Hai bộ phim này chỉ có nhạc nền bằng nhạc cụ được đồng bộ hóa, và các hiệu ứng âm thanh.
The Jazz Singer chứa đựng tất cả những thứ đó, cộng thêm nhiều trường đoạn hát cùng với một số lời thoại được đồng bộ hóa. Al Jolson hát 6 bài, gồm 5 bản nhạc jazz nổi tiếng và bài Kol Nidre. Âm thanh của bộ phim được thu âm bởi George Groves, người sinh ra ở Anh Quốc và cũng đã tham gia làm phim Don Juan. Đạo diễn là Alan Crosland, người đã có kinh nghiệm đạo diễn 2 bộ phim có âm thanh Vitaphone: Don Juan và Old San Francisco.
Lần hát đầu tiên của Jolson, khi bộ phim chiếu được khoảng 15 phút, tới bài Sirty Hands, Dirty Face… Và khoảnh khắc lịch sử diễn ra ở thời điểm 17:25 của bộ phim, với lời thoại được khớp đồng bộ lần đầu tiên, cảnh Jack nói trước một đám đông trong quán rượu: “Chờ chút, chờ chút. Quý vị chưa nghe gì hết”.
Tổng cộng, cả bộ phim The Jazz Singer chỉ có 2 phút nói chuyện được khớp đồng bộ, còn phần lớn hoặc toàn bộ thoại được ứng tác trình bày bằng bảng phụ đề, chuẩn trong các phim câm của kỷ nguyên đó, Nhưng như thế cũng đủ để viết lại lịch sử điện ảnh!
Không được dự Oscar vì tội… nói! Trước khi lễ trao giải Oscar lần thứ nhất được tổ chức (vào tháng 5/1929), tôn vinh các bộ phim được phát hành trong thời gian từ tháng 8/1927 tới tháng 7/1928, The Jazz Singer bị phán quyết là không đủ tiêu chuẩn để dự tranh giải, với lý do rất nực cười: Không công bằng đối với các bộ phim câm! |
Bá Vũ
Thể thao & Văn hóa