TTVH Online

Phim tài liệu về Backstreet Boys: 'Boyhood' của đời thực

01/02/2015 13:24 GMT+7

Giống như bộ phim Boyhood (Thời niên thiếu) được đề cử giải Oscar năm nay, nhân vật phản diện trong phim tài liệu của Backstreet Boys chính là thời gian.

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như bộ phim Boyhood (Thời niên thiếu) được đề cử giải Oscar năm nay, nhân vật phản diện trong phim tài liệu của Backstreet Boys chính là thời gian. Phim bắt đầu khi họ còn là những chàng thiếu niên, kéo dài hơn 2 thập kỷ và cho thấy các thành viên ban nhạc đã va chạm rồi trưởng thành ra sao.

Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of (Backstreet Boys: Hãy cho họ thấy bạn là ai) là tên bộ phim tài liệu điện ảnh ra mắt ở cả rạp chiếu và kệ đĩa trong ngày 30/1. Có thể nói bộ phim này giống như một Boyhood đời thực, được thực hiện trong hơn 20 năm.


Áp phích của bộ phim tài liệu về ban nhạc Backstreet Boys

Thuở Backstreet Boys vẫn là số không

Phim mở màn với một cuộc đi bộ đường dài vào mùa Thu của 5 chàng trai: A. J. McLean, Howie Dorough (nghệ danh Howie D), Nick Carter, Kevin Richardson và Brian Littrell.

McLean tụt lại đằng sau và nói “Đợi một phút, đầu gối mình đau quá”. Sau đó là Brian Littrell, giọng ca chính của nhóm, người vượt qua vài đợt điều trị chứng khó phát âm để về sau có thể lên đến những nốt cao đáng nể.

Tiếp đó trong phòng tập nhảy kiểu cũ, khi các chàng trai hỏi một nhóm những cô gái tuổi teen rằng họ có biết “điệu nhảy kiểu Backstreet’s Back (tên album đầu tay của nhóm)” hay không? Nghe thấy vậy, các cô gái chỉ mở to mắt nhìn họ. “Chúng ta vẫn chưa là gì cả” – Howie kết luận trước phản ứng ấy.

Từ đó đến nay đã 22 năm trôi qua, nhưng theo quy luật tồn tại của các nhóm nhạc nam thì tựa như 5 thế kỷ. Các ngôi sao tuổi thiếu niên nổi tiếng và tàn lụi đều nhanh chóng. Thời hoàng kim của Backstreet Boys là từ năm 1999 (khi album bom tấn Millennium của họ phát hành) đến năm 2002 (ngay trước khi McLean phải đi cai nghiện và Carter chuyển sang hát đơn).

Nhưng nhóm chưa bao giờ thực sự tan rã. Thành viên lớn tuổi nhất, Kevin Richardson, từng có 6 năm không tham gia nhóm từ 2006 đến 2012, khi 4 thành viên khác tái hợp và ra mắt 2 đĩa nhạc liên tiếp, đồng thời đi lưu diễn cùng nhóm nhạc đàn anh New Kids on the Block.

Khi trở lại, Richardson kịp tham gia vào dịp kỷ niệm 20 năm, và nhóm trở nên đầy hứng khởi. Họ đến London để sáng tác và ghi âm đĩa nhạc In a World Like This (2013).

“Người hâm mộ tưởng đã biết hết về chúng tôi”

Cũng trong dịp đó, nhóm thuê một ê kíp làm phim tài liệu về họ, nhất là những khoảnh khắc đời thực, vứt bỏ vẻ ngoài lịch sự kiểu cách sân khấu.

Mặc dù các thành viên có tham gia khâu sản xuất, nhưng Show ’Em What You’re Made Of không phải là một sản phẩm tuyên truyền như Justin Bieber: Never Say Never mà giống với Metallica: Some Kind of Monster hơn. Tức là, thay vì trưng ra một hình ảnh của những thần tượng tuổi teen thánh thiện hào nhoáng, Show ’Em cho thấy một Backstreet Boys phức tạp và chân thực hơn.

Bộ phim đã tiết lộ một số sự thật. Chẳng hạn, trước khi Max Martin tham gia sản xuất cho nhóm, Howie D. là người hát chính. Trong 2 thập kỷ qua, anh bị đẩy xuống vai trò hát nền một cách cay đắng. “Tôi là Howie” - anh nói khi một người hâm mộ nhầm anh là A. J.

Còn McLean tiết lộ về quá trình cai nghiện ma túy và rượu, trong đó có lần anh uống nhầm cả thứ mình nôn ra trong cốc. Cảnh không che đậy nhất là khi Carter nói với Brian Littrell: “Đừng là một tên khốn như mọi người vẫn biết. Tôi không sợ anh nữa đâu”.

Đầu tiên, Backstreet Boys chỉ định thực hiện bộ phim nhân kỷ niệm 20 năm nhóm nhạc ra đời và phát hành kèm với một đĩa nhạc nào đó hoặc bán qua iTunes. Nhưng khi nhóm đến gặp công ty sản xuất Pulse Media ở London, họ đã đề nghị làm một phim tài liệu điện ảnh.

Richardson kể: “Họ nói: Tại sao các anh không kể toàn bộ câu chuyện? Các anh đến từ đâu, đã và sẽ đi đâu? Họ không thích làm phim quảng bá mà muốn một cái nhìn mộc, chân thật về sự nghiệp của chúng tôi”.

Còn McLean cho biết: “Các phim tài liệu gần đây đều như về những màn biểu diễn sân khấu. Chúng tôi không muốn làm như thế. Một câu chuyện thật không xảy ra chỉ sau một đêm. Mọi chuyện không hề dễ dàng. Suốt 22 năm qua chúng tôi đã là một nhóm nhạc, người hâm mộ theo dõi báo chí, TV, họ tưởng đã biết hết về chúng tôi. Nhưng thực sự cuộc sống của chúng tôi sâu sắc hơn thế”.

Hạ Huyền (Theo Vulture)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN