thethaovanhoa.vn

Điện ảnh Việt tìm kiếm hướng đi: Gian nan như 'bóng đá tìm thầy ngoại'

30/12/2014 08:25 GMT+7

Tại Hà Nội vừa diễn ra cuộc hội thảo về điện ảnh châu Á với mục đích góp phần chỉ ra vấn đề nội tại của điện ảnh Việt.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Hà Nội vừa diễn ra cuộc hội thảo về điện ảnh châu Á với mục đích góp phần chỉ ra vấn đề nội tại của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn băn khoăn với câu hỏi cũ: Nên học hỏi mô hình điện ảnh Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc, hay Thái Lan...?

Hội thảo “Điện ảnh châu Á đương đại – Những vấn đề lịch sử, mỹ học và phong cách” do Trường ĐHKHXH&NV tổ chức đã tạo được bầu không khí trao đổi hưng phấn cho các nhà nghiên cứu. Cũng một phần vì mảng điện ảnh châu Á lâu nay còn quá ít nghiên cứu. Đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ: “Rất lâu rồi tôi mới được tham gia một hội thảo hữu ích như thế này”.


Nghiên cứu của Thạc sĩ Thanh Lê cho biết năm 2005, lượng phim Hàn Quốc chiếm 56% tổng lượng phim nhập

Học từ ai? Học từ đâu?

Hội thảo đã thu hút những bài nghiên cứu về các nền điện ảnh lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ hay những nền điện ảnh độc đáo như Nhật Bản, Iran… Cũng từ đây, một câu hỏi đặt ra, điện ảnh Việt Nam nên học hỏi mô hình nào?

Trong các cuộc hội thảo của ngành điện ảnh nhiều năm nay, câu hỏi đó vẫn luôn được nhắc đi nhắc lại. Người thì nói điện ảnh Việt nên học hỏi mô hình điện ảnh Hàn Quốc, người thì nói nên học Trung Quốc, Iran... Trong hội thảo, đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ ý kiến khiến mọi người cười ồ: "Điện ảnh của mình cũng giống như bóng đá của mình vậy".

Rốt cục điện ảnh Việt sẽ học hỏi ai, theo mô hình nào đến giờ vẫn gian nan như chuyện bóng đá Việt đi tìm thầy ngoại.

Những nhà nghiên cứu có mặt trong hội thảo đều thừa nhận các nghiên cứu về điện ảnh châu Á nếu có, còn rất lẻ tẻ, thiếu tính hệ thống, thậm chí còn ở tình trạng "thầy bói xem voi".

PGS.TS Đỗ Thu Hà cho biết trong nước nhiều năm nay vẫn có quan điểm điện ảnh Việt nên học hỏi điện ảnh Iran, vì trong điều kiện kiểm duyệt khắt khe, kinh tế khó khăn họ vẫn có thể làm ra những bộ phim khiến thế giới xúc động. "Có một chút hiểu nhầm ở đây. Iran là một trong những nước có kinh tế mạnh nhất Trung Đông, thu nhập bình quân của người dân ở đây cao gấp 17 lần dân mình. Đúng là kiểm duyệt ở Iran rất khắt khe, nhưng điện ảnh và truyền hình của họ rất phát triển, họ cũng có nhiều phim thương mại rất sôi động, vui vẻ", PGS.TS Đỗ Thu Hà nói.

Còn biên kịch Đoàn Minh Tuấn cực đoan hơn: "Mọi người cứ nói học hỏi Iran, tôi nói thật là chẳng học được đâu".

Sau thị trường tiêu thụ là...

Các bài nghiên cứu cũng cung cấp những con số rất đáng chú ý. Trong bài nghiên cứu về chính sách của Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cho điện ảnh, Thạc sĩ Thanh Lê cung cấp số liệu: Năm 2003 Chính phủ Hàn Quốc đã cấp một gói 43 tỉ USD cho ngành công nghiệp giải trí, coi điện ảnh như một công cụ ngoại giao văn hóa, từ đó đã đưa làn sóng Hallyu đi khắp thế giới. Riêng ở Việt Nam, năm 2005, lượng phim Hàn Quốc chiếm 56% tổng lượng phim Việt Nam nhập về (số liệu của Viện Chính sách Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc).

Số liệu này nay đã lạc hậu, vì lượng phim Hàn, phim Trung Quốc mấy năm gần đây đã giảm. Nhưng rất tiếc, là ngoài việc tăng lượng phim Việt, các nhà sản xuất lại nhập phim Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, châu Âu để cân bằng... Tức là về cơ bản Việt Nam vẫn chỉ là một thị trường tiêu thụ sản phẩm điện ảnh nước ngoài. Sau tiêu thụ phim là hấp thụ văn hóa ngoại lai một cách vừa chủ động, vừa bị động. Đó là điều các nhà văn hóa lo ngại nhất.

PGS.TS Phạm Quang Long - nguyên Giám đốc sở VHTT&DL Hà Nội cho biết ông đã từng phát đi 1500 phiếu thăm dò về nhu cầu giải trí của người Hà Nội. Kết quả như sau: 92% số người được thăm dò không đến nhà hát, rạp chiếu phim, không đọc cuốn sách nào nào trong 1 năm. 100% các gia đình bật tivi vào giờ ăn cơm và 36% số người (từ 16 đến 40 tuổi) thích phim truyền hình Hàn Quốc.


Linh Lan
Thể thao & Văn hóa


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN