Tình thế của Man City thật ra không có gì nghiêm trọng, nhưng với HLV Manuel Pellegrini, thì Man City, dù chơi hay đến mấy, có lẽ sẽ phải dừng lại ở một giới hạn nào đó.
(Thethaovanhoa.vn) - Tình thế của Man City thật ra không có gì nghiêm trọng: Họ xếp thứ 8, nhưng chỉ cách ngôi đầu của Arsenal có 2 trận thắng. Nhưng với HLV Manuel Pellegrini, thì Man City, dù chơi hay đến mấy, có lẽ sẽ phải dừng lại ở một giới hạn nào đó. Một giới hạn không đủ để rướn đến danh hiệu.

Pellegrini có phải là người phù hợp để dẫn dắt một đội bóng giàu tham vọng như Man City?
1. Trước tiên phải khẳng định rằng những đội bóng do Pellegrini dẫn dắt đều chơi hấp dẫn, từ Villarreal, Malaga, Real Madrid trước đây và bây giờ là Man City. Như HLV này từng nói: “Tôi thích tấn công, kiểm soát trận đấu, tạo áp lực, chơi hấp dẫn. Có những chi tiết nhỏ có thể tác động đến lối chơi, tùy thuộc vào những cầu thủ bạn có trong tay, nhưng cũng có những nguyên tắc không thể thỏa hiệp.”
Man City đã thừa hưởng những “nguyên tắc không thể thỏa hiệp ấy”: Họ cũng tấn công rất ấn tượng, và thậm chí có những trận chơi hay khó tưởng tượng, như chiến thắng 4-1 trước Man United chẳng hạn. Pellegrini, trên phương diện này, rõ ràng là một HLV thành công. Các CLB ông dẫn dắt đều có cá tính và bản sắc rất rõ ràng. Thậm chí là bản sắc độc đáo.
Bằng bản sắc ấy, Pellegrini từng đưa Villarreal vào đến bán kết Champions League 2006 và giành ngôi á quân Liga 2008. Ông giúp Malaga dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, thậm chí dẫn dắt họ vào đến tứ kết, và chỉ cách bán kết có vài chục giây mà thôi.
2. Nhưng vài chục giây ngắn ngủi ấy cũng cho thấy giới hạn của Pellegrini: Xuất sắc thì có, nhưng nhất thì không. Bạn có thể học hỏi để trở thành một người uyên bác, nhưng “gene chiến thắng” thì không thể học. Pellegrini là một bậc thầy về chiến thuật, nhưng một HLV bây giờ không thể chỉ biết đến chiến thuật.
HLV Jose Mourinho từng đúc kết: “Một HLV phải là tất cả: Một chiến thuật gia, người truyền lửa, nhà lãnh đạo, nhà tâm lý học. Một giảng viên ở trường đại học đã từng nói với tôi rằng ‘một HLV mà chỉ biết về bóng đá thì không phải là một tay hàng đầu. Tất cả các HLV đều hiểu về bóng đá, và sự khác biệt chỉ được quyết định ở những mặt khác. Ông là một giảng viên triết học, và tôi đã hiểu thông điệp này.”
Pellegrini thì chỉ biết đến chuyên môn. Ông không phải là một người truyền lửa. Ông hơi xa cách với các học trò. Ông vạch ra lối chơi, giao nhiệm vụ cho người này, thay người kia ra sân, biết cự ly thế nào để tấn công tốt, biết rõ các miếng phản công và đủ thứ lằng nhằng về kỹ chiến thuật. Nhưng Man City của ông là một cỗ máy thực sự, không có dấu ấn của cảm xúc, lòng nhiệt tình, và cả tinh quái.
3. Vì chỉ có kiến thức chuyên môn, ông chỉ làm việc được ở những đội bóng khá như những CLB tại quê nhà, hay Villarreal và Malaga. Ông có các nguyên tắc lối chơi, nhưng không có nguyên tắc quản trị, những yếu tố tạo ra triết lý bóng đá cho một HLV. Ông đã từng bị Guti mắng thẳng vào mặt bằng một câu chửi thề tục tĩu. Ông đã từng đứng nhìn dàn sao của Madrid thua 0-4 một đội hạng Ba mà không hiểu tại sao.
Pellegrini có thể sẽ là HLV hay nhất thế giới, nếu ông dẫn dắt 11 con rô-bốt, lập trình cho chúng chỉ cho 90 phút thi đấu và chẳng phải làm gì nữa. Nhưng rất trớ trêu, với bóng đá hiện đại, thì những gì diễn ra sau khi sân khấu chính khép lại mới là quan trọng. Một vài lời động viên đúng đắn trong phòng thay đồ. Một vài hành động cứng rắn. Một vài cuộc nói chuyện. Những thứ nhỏ nhặt như thế có sức mạnh ghê gớm.
Nhưng với Pellegrini, thì bóng đá giống như một công việc hành chính có thời gian biểu. Trước mỗi trận đấu, ông sẽ dành thời gian để chơi golf nhiều hơn là phân tích băng hình. Ông đọc sách, thay vì quan tâm sát sao đến các cầu thủ.
Giới hạn của Pellegrini có thể nằm ở những điều nhỏ nhặt như thế, dù như đã nói, ông là một HLV giỏi. Thậm chí là xuất sắc, theo nghĩa một nhà chuyên môn thuần túy.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa